Đi được mười mấy mét, cô bỗng thấy có gì đó khác thường nên quay
đầu lại nhìn về phía cô thấy không ổn, chỉ thấy bên cạnh bồn hoa của khu
nhà đậu một chiếc xe, ngoài xe có một người cao gầy đang đứng tựa vào
cửa sổ xe, trên tay người đó cầm điếu thuốc, ánh lửa đỏ thấp thoáng như ẩn
như hiện trong đêm.
Vệ Lam cảm thấy đầu rân lên, vừa nghĩ thầm trong bụng là tiêu rồi,
vừa chạy về phía người đó.
Đầu tiên, cô giật điếu thuốc trong tay anh ném vào thùng rác bên cạnh,
sau đó vội vàng dang tay ôm lấy anh, cung khai ngay lập tức: “Em không
biết Minh Quang sẽ tới đây, là mẹ em gọi anh ấy, anh không được tức giận
đấy.”
Cô không phải là cô gái thích làm nũng, cũng không nhõng nhẽo nổi,
nhưng biết Đoàn Chi Dực chỉ ưa mềm không ưa cứng nên đành phải cố nén
buồn nôn mà dùng giọng nói õng ẹo ấy nói cho xong mấy câu trên.
Đoàn Chi Dực hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô. Nhưng ngay sau
đó, anh lại nói với vẻ rất lạ: “Vậy sao em lại để anh ta sờ đầu tóc của em?”
Chuyện này…
Vệ Lam cảm giác sâu sắc được rằng nói chuyện với anh là không thể
dùng đạo lý. Bây giờ cô mới phát hiện đầu mùa đông mà anh chỉ mặc một
cái áo sơ mi, gió lạnh thổi qua làm mặt anh cũng lạnh ngắt.
Cô dùng bàn tày ấm áp của mình vuốt ve khuôn mặt anh, giọng mang
theo vẻ trách móc: “Có phải anh đứng đây lâu rồi không? Muốn bị cảm sao
chứ?”
Đoàn Chi Dực nghe được những lời quan tâm của cô thì khuôn mặt
đang tối sầm kia cũng trở nên dịu lại. Anh kéo tay cô xuống, mở cửa sau
của xe ra, dốc sức ôm cô cùng ngồi vào trong.