không qua lại với nhau. Ngược lại, cô cảm thấy Minh Quang có thể là một
người bạn tốt, ở bên anh cũng rất thoải mái.
Nhưng hiện nay cô chỉ nghĩ thôi chứ chưa tính gì. Với tính cách của
Đoàn Chi Dực, đừng nói là làm bạn với Minh Quang, nếu biết hai người
từng gặp nhau chắc anh cũng bốc hỏa.
Cô không muốn đưa mình vào chỗ hiểm chút nào.
Ăn cơm xong, Minh Quang chủ động giúp thu dọn chén đũa và đi rửa.
Làm xong, anh lại xem TV cùng mẹ Vệ Lam, cứ như là bạn vong niên vậy.
May mà anh cũng biết tiến lui đúng mức, kim đồng hồ chỉ tới 8h hơn, tập
thứ nhất của phim truyền hình cẩu huyết kia vừa kết thúc là anh đứng dậy
xin phép về.
Rõ ràng là mẹ cô có vẻ không nỡ. Bà nhìn Vệ Lam ngồi bên cạnh nãy
giờ mà không nói gì, có vẻ bất mãn nên nói: “Lam Lam, con tiễn Minh
Quang về đi. Nó tới lần đầu tiên, trời lại tối, đừng để nó bị lạc.”
Vệ Lam thầm oán, cô cũng mới tới vài ngày chứ mấy. Nhưng nghĩ lại
thì cũng nên tìm cơ hội nói cho rõ nên liền đứng dậy.
Ra khỏi cửa, hai người lại im lặng không nói mà chìm vào trầm ngâm,
khác hẳn với lúc ở trong nhà.
Ngoài trời đêm đã xuống, đến con đường nhỏ dưới lầu, cuối cùng Vệ
Lam cũng lên tiếng: “Minh Quang, anh biết mẹ em rất thích anh mà, anh cứ
tới làm bà vui như thế sẽ làm bà hiểu lầm là chúng ta còn có khả năng hợp
lại.”
Minh Quang khẽ mỉm cười: “Lam Lam, em đừng lo, anh không có ý
gì khác đâu, chia tay rồi thì không thể làm bạn sao?”
Vệ Lam gật đầu: “Em biết, nhưng mà…”