“Nhưng mà em sợ Đoàn Chi Dực hiểu lầm đúng không?” Minh Quang
thay cô nói tiếp.
Vệ Lam thành thật gật đầu: “Tính tình của anh ấy không được tốt lắm,
em sợ anh ấy nghĩ nhiều.”
Minh Quang im lặng một lát rồi thử thăm dò: “Nếu em biết tính tình
anh ta không tốt sao còn ở bên anh ta?”
Lần này tới lượt Vệ Lam im lặng, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại bình
thản và điềm đạm, trong ấy đã cho anh đáp án. Nó đang nói có lẽ người ấy
có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng chỉ cần yêu thích rồi thì mọi khuyết điểm
cũng không đáng nhắc tới.
Minh Quang hơi cụp mắt xuống để che giấu vẻ mất mát trong mắt.
Anh né tránh không nhìn vào mắt cô, khẽ hé môi, nói nhỏ: “Em chắc là em
hiểu anh ta chứ? Chắc chắn đó là người em có thể gửi gắm cả đời sao?”
Vệ Lam vẫn im lặng như trước, sau đó lại lắc đầu, bóp trán cười cười:
“Hình như em không hiểu anh ấy lắm!” Ngập ngừng một lát, cô nói tiếp:
“Nhưng thế cũng không sao, em chưa từng mạo hiểm, lần này thử xem thế
nào.”
Mắt Minh Quang khẽ chớp chớp, dưới ánh đèn đường, từ trên cao
nhìn xuống cô. Một lúc sau, anh bỗng nhiên bật cười, là nụ cười sang sảng
mà Vệ Lam quen thuộc. Anh đưa tay vén những sợi tóc của cô ra sau tai,
nói: “Sao cũng được, chỉ cần em vui vẻ là đủ. Anh đi đây, em yên tâm, anh
sẽ không đến làm phiền em hoài đâu.”
Vệ Lam gật đầu ừ một tiếng: “Cảm ơn anh, Minh Quang.”
Nhìn bóng Minh Quang biến mất trong màn đêm, Vệ Lam mới xoay
người vào trong.