Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, cộng thêm việc hai
người ôm nhau nên dần dần, Đoàn Chi Dực thấy người nóng lên.
Anh không nói gì, cũng không cho Vệ Lam nói chuyện. Sau khi vào
xe liền đặt cô lên đùi mình rồi phong kín môi cô, vừa cắn vừa mút, đưa lưỡi
mình vào miệng cô, cho cô một nụ hơn ướt át.
Anh hôn vừa mạnh vừa dữ, Vệ Lam không kịp đề phòng nên bị anh
đặt lên lưng ghế phía trước, cô ú ớ cào cấu lung tung, nhưng khi liếc mắt
thấy có người đi ngang qua, sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người ta chú ý,
bị phát hiện thì chỉ có nước không biết giấu mặt vào đâu nên đành cố mà
chịu, mặc anh anh làm gì thì làm.
Ai ngờ cô nhượng bộ một tấc thì anh lại tiến thêm một thước, nhân lúc
cô bị hôn đến mê mẩn thì cởi quần của hai người ra.
Khi Vệ Lam phát hiện ra thì đã muộn. Anh đã nương theo tư thế biến
thái này để tiến vào cơ thể cô, ra sức mà xông tới. Động tác của anh rất
mạnh cho nên chiếc xe cũng lắc lư theo.
Vệ Lam vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng. Cô nghiêng mặt né đôi môi
bị anh giam cầm ra, thở hổn hển, ra sức đánh lên lưng anh: “Anh điên rồi
sao? Sẽ bị người ta thấy đấy.”
Đoàn Chi Dực không thèm quan tâm, chỉ gồng mình lên, kiếp tục
động đậy.
Bên ngoài có ba bốn người đi ngang qua, thấy chiếc xe màu đen đậu
bên đường lắc lư như thế thì đương nhiên đoán được người bên trong đang
làm gì nên cười ầm ĩ rồi đi mất.
Vệ Lam loáng thoáng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài thì mắc cỡ
gần chết, nhớ tới mẹ mình còn trên lầu thì còn xấu hổ và tức giận hơn.
Nhưng vì bên dưới có cảm giác nên dần dần không nhịn được nữa. Cô vừa