Lo nghĩ cả ngày, Vệ Lam vẫn không nhận được tin tức của Đoàn Chi
Dực. Xuống ca, cô không về nhà, mà đi thẳng đến biệt thự của anh nhưng
chỗ đó vẫn không có ai. Sau đó, cô đành phải về nhà mình trước.
Buổi tối, ngủ đến giữa khuya, cô bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng
chuông điện thoại ở tủ đầu giường, mơ mơ màng màng nhận máy, bên kia
truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh ở dưới lầu nhà em, em xuống nhé.”
Lời ít ý nhiều, lại mang theo sự mệt mỏi.
Vệ Lam bỗng chốc tỉnh táo, mẹ cô bên cạnh cũng bị tiếng chuông làm
thức giấc, hỏi qua loa: “Ai gọi mà trễ vậy?”
“À, là điện thoại quấy rối.” Vệ Lam trả lời qua quýt.
“Bảo con ngủ thì tắt máy đi lại quên, đáng bị đánh thức.” Mẹ cô lim
dim phàn nàn.
Vệ Lam ừ một tiếng: “Mẹ, mẹ ngủ tiếp đi, con đi vệ sinh.”
“Ờ.” Mẹ cô lơ mơ đáp lại, hơi thở lại đều đều.
Vệ Lam không dám mặc đồ quá ồn ào, sợ đánh thức mẹ cô trên
giường, tùy tiện cầm lấy áo khoát liền vội vàng ra ngoài.
Lúc này trời đã khuya, dưới bóng đêm, ngoại trừ ngọn đèn đường leo
lét và bóng cây dật dờ, thì chỉ có một bóng người cô độc đứng đó.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Vệ Lam kéo áo lại chạy về phía anh, sau
khi đứng trước mặt anh, nôn nóng lên tiếng hỏi: “Những chuyện hôm nay
nghe được là chuyện gì vậy? Sao cả ngày không gọi điện thoại được cho
anh?”
Đoàn Chi Dực thoáng cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt nghiêm túc
chăm chú, hỏi rõ từng chữ: “Em tin anh không?”