Lam nhìn về phía Đoàn Chi Dực đứng trong bóng đêm, nói với cô, “Cậu đó
chính là người con nói con quan tâm đó à? Sao trễ vậy mà còn tới tìm con?
Nhưng mà nếu đã đến rồi sao lại không cho cậu ta lên lầu để mẹ gặp mặt
chứ?”
Nói xong liền muốn đi về phía của Đoàn Chi Dực.
Vệ Lam vội vàng giữ lấy mẹ: “Anh ấy chỉ tìm con có chút chuyện, trễ
thế này cũng không thích hợp để nói chuyện, nên để lần sau gặp đi, anh ấy
đang chuẩn bị đi!” Nói xong, cô khoa trương vẫy vẫy tay về phía Đoàn Chi
Dực: “Anh lái xe cẩn thận chút nhé!”
Mẹ cô hoài nghi nhìn cô, lại nhìn về phía người đang xoay người
muốn bước vào trong xe kia, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hất tay Vệ Lam ra,
bước nhanh về phía anh: “Cậu từ từ đã!”
Vệ Lam cắn môi, thầm nghĩ, thảm rồi.
Đoàn Chi Dực cứng nhắc dừng lại động tác mở cửa xe, chậm rãi xoay
người, đối diện với người đang đi về phía mình, khẽ lên tiếng: “Cô, chào
cô!”
Mẹ Vệ Lam nhíu mày lại, một đốm lửa bốc lên trong đầu, chỉ hai ba
bước đã đến trước mặt Đoàn Chi Dực, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt,
thoáng nghiêng đầu nhìn về phía người thanh niên trước mặt. Lát sau, vẻ
mặt chấn động mạnh, khó tin mở miệng: “Là cậu!”
“Thưa cô…” Đoàn Chi Dực mất tự nhiên gọi một tiếng, nhìn về phía
Vệ Lam trong bóng đêm.
Vệ Lam hít sâu một hơi, chạy đến, kéo tay mẹ cô lại: “Mẹ, vào nhà
con sẽ giải thích với mẹ sau!” Nói xong, nháy mắt với người đang đứng
sững tại chỗ, “Đoàn Chi Dực, anh về trước đi, có chuyện gì mai nói.”