Vệ Lam gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên em tin anh, nhưng rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?”
Đoàn Chi Dực vươn tay, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô: “Em tin anh
là được rồi, Trần Vũ Yên và anh chưa bao giờ là người yêu của nhau, anh
cũng không bảo cô ấy bán nhan sắc để giúp đỡ Azre. Những chuyện khác
trong một lúc anh cũng không thể nói rõ được, cả ngày hôm nay đều xử lý
chuyện này, hiện giờ anh hơi loạn, bất kể thế nào, chuyện của Trần Vũ Yên
cũng có chút liên quan đến anh, nên anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy mất
hết danh dự như vậy được.”
“Nhưng bài báo viết vậy về cô ấy rốt cuộc có phải thật không?”
“Nửa thật nửa giả, thêm măm dặm muối chính là cái dạng mà em thấy
đó.” Anh dừng một chút, “Tấm ảnh mà em thấy anh và cô ấy là của ba năm
trước, khi Azre chuẩn bị tiến vào Trung Quốc. Bởi vì mọi xét duyệt gặp
phải phiền phức, Trần Vũ Yên phải đi tìm người phụ trách phê duyệt cấp
cao để đàm phán, không ngờ khi uống rượu cùng mấy người đó lại bị bỏ
thuốc, khi anh tìm được cô ấy, cô ấy đã… trong tấm ảnh chính là anh đưa
cô ấy ra khỏi khách sạn.”
Cuộc sống của Vệ Lam rất đơn giản, hoàn toàn không tưởng tượng ra
được chuyện bẩn thỉu như vậy, liền khiếp sợ vô cùng, sửng sốt đứng tại chỗ
nhìn anh, cả buổi cũng không nói ra được gì.
“Lam Lam, là con à?” Hai người đang im lặng, đột nhiên một giọng
nữ truyền đến cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh.
Vệ Lam và Đoàn Chi Dực giật mình, vẫn là Vệ Lam có phản ứng đầu
tiên, buông tay Đoàn Chi Dực ra, chạy về chỗ mẹ cô đứng cách đó hơn
mười thước: “Mẹ, sao mẹ xuống đây?”
“Mẹ thấy hồi lâu mà con không về phòng, gọi cũng không đáp, ngồi
dậy thì thấy con hoàn toàn không có nhà, nên xuống đây tìm con.” Mẹ Vệ