Vệ Lam bị kéo loạng choạng vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước
mắt thì thiếu chút nữa là giật mình nhảy dựng lên. Căn phòng làm việc
trước nay vốn ngăn nắp sạch sẽ nay ngổn ngang bừa bộn. Tạp chí, tài liệu,
rồi thì bình hoa, cốc chén quăng lung tung, giống như vừa xảy ra chiến
tranh, còn Trần Vũ Yên thì ngồi trên sô pha khóc thút thít.
Vệ Lam vốn nóng lòng như lửa đốt, muốn chạy tới đây để hỏi cho rõ
ràng, nhưng thấy tình cảnh trước mắt thì quên ngay ý định ban đầu, chỉ hỏi:
“Thế này là sao vậy?”
Đoàn Chi Dực nắm cánh tay Vệ Lam, giận dữ nhìn vế phía Trần Vũ
Yên như là nhìn kẻ thù: “Còn thế nào được nữa? Không ngờ cô ấy lại nói
hươu nói vượn trước mặt phóng viên, anh bị cô ấy làm tức chết rồi!” Nói
xong, chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu sang hỏi Vệ Lam: “Họp báo chiều
nay em có xem không?”
Rõ ràng đây là câu hỏi thừa, nhưng Vệ Lam vẫn gật đầu trả lời anh.
“Vậy cô cũng thấy rồi phải không?” Đoàn Chi Dực lại hỏi.
Vệ Lam lại gật đầu.
Đoàn Chi Dực tức tối gầm lên một cái, thiếu chút nữa là nhảy dựng
lên, kéo lấy tay Vệ Lam định đi ra ngoài: “Không được, bây giờ anh phải đi
nói với phóng viên anh và Trần Vũ Yên không có quan hệ gì cả, bạn gái
của anh chỉ có em, vẫn luôn chỉ có em.”
Trần Vũ Yên nghe anh nói thế thì đứng bật dây như chim sợ cành
cong, cô chặn ngay trước cửa, nhìn Đoàn Chi Dực và Vệ Lam: “Đoàn Chi
Dực, anh đừng làm vậy, như thế sẽ hại chết em đó.”
Mày Đoàn Chi Dực dựng ngược lên, quát cô ta: “Vậy khi em nói
nhăng nói cuội với bọn phóng viên, em có nghĩ là sẽ hại chết anh không?”