Trần Vũ Yên rơi nước mắt như mưa, níu áo Vệ Lam tiếp tục nói: “Vệ
Lam, tôi cầu xin cô, cô khuyên Chi Dực giúp tôi. Cô và anh ấy còn nhiều
thời gian, còn dài lâu cả đời, còn tôi chỉ muốn anh ấy tạm thời diễn kịch
một chút thôi là có thể cứu được cả đời tôi.”
Một người dẫn chương trình vốn cao cao tại thượng như thế, bây giờ
lại hèn mọn quỳ cầu xin, dù tim Vệ Lam có làm bằng đá, có ghét những
việc cô ấy làm thế nào đi nữa thì cũng không khỏi động lòng.
Trần Vũ Yên rất ích kỷ, nhưng để bảo vệ mình, làm ra chuyện này
cũng không có gì là quá đáng. Huống chi cô ấy không nói sai, cô và Đoàn
Chi Dực còn có cả đời, không nhất định phải gấp gáp. Phía mẹ cô tạm thời
không có cách nào giải thích, nhưng về lâu về dài, bà sẽ biết được sự thật,
sẽ biết Đoàn Chi Dực là người đáng tin cậy.
Nghĩ thế, Vệ Lam cúi người xuống nâng Trần Vũ Yên dậy, rồi kéo áo
người đang nhăn nhó bên cạnh, nói nhỏ nhẹ: “Đoàn Chi Dực, anh bình tĩnh
trước đi đã. Trần Vũ Yên nói đúng, chúng ta còn nhiều thời gian, bây giờ
mà anh ra ngoài nói hết sự thật thì cuộc đời cô ấy coi như xong. Em biết
anh và cô ấy là bạn bè mà.” Ngừng một lát, cô lại nói tiếp: “Hơn nữa em
cũng không muốn đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, phiền phức lắm.”
Đoàn Chi Dực nhăn mày, quay đầu sang nhìn cô.
Vệ Lam mím môi: “Về phía mẹ em thì anh không cần lo lắng quá, bà
khẩu xà tâm phật ấy mà, em xoa dịu bà một chút, lâu ngày thì thái độ của
bà sẽ tốt hơn thôi.”
Nghe cô nói vậy, Đoàn Chi Dực lẳng lặng nhìn cô, một lát sau mặt
mới dần dịu lại.
Trần Vũ Yên thấy thế mới lau nước mắt: “Chi Dực, anh và Vệ Lam
nói chuyện đi, em đi xuống trước.”