Vệ Lam bị uất ức, nhưng con thật lòng thích Vệ Lam, cũng thật lòng muốn
ở bên cô ấy.”
“Im ngay!” Mẹ Vệ Lam hét lên, “Tôi dạy con gái ai cho cậu xen vào?
Cho dù cậu nói thật, vậy thì thế nào? Cậu Đoàn à, sau những chuyện cậu
làm với con gái tôi ngày trước, tôi đã từng điều tra cậu. Một cậu ấm có tiền,
hống hách làm bậy, từng đánh người khác bị thương nặng, hơn mười tuổi
đã đua xe đụng người khác bị thương. Cái chân kia của cậu chính là đua xe
nên bị tàn phế chứ gì?”
Đây là những lời đồn có liên quan đến Đoàn Chi Dực cách đây nhiều
năm, lúc ấy anh không than, cũng không giải thích, nhưng hiện giờ, khi một
người trưởng bối cực kỳ quan trọng nói ra những chuyện này trước mặt
anh, anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, muốn cố gắng giải thích, lại
không nói nên lời, tựa như mấy lời đó vốn dĩ là sự thật.
Mẹ Vệ Lam nói tiếp: “Sau nhiều năm như vậy thì cậu đã làm gì? Có
còn làm những chuyện mất nhân tính không, tôi không biết. Có quan hệ mờ
ám với ngôi sao không, tôi cũng không cần biết. Nhưng cái tôi biết chính
là, lúc trước con gái tôi chia tay với bạn trai của nó, đều là do cậu ban cho.”
“Mẹ!” Vệ Lam kinh ngạc.
Mẹ Vệ Lam quay qua nhìn cô: “Con nghĩ là mẹ không biết sao? Sau
khi biết con và cậu ta qua lại, mẹ đã đến hỏi Minh Quang. Tuy rằng cái gì
nó cũng không nói, nhưng mẹ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được,
cô gái kia rõ ràng không phải mang thai con của Minh Quang, lại chọn
đúng thời điểm đó để gây rối, không phải chuyện xấu của cậu ta, còn có thể
là gì chứ? Con người nhân phẩm bại hoại đến mức này, còn còn muốn ở
bên cạnh cậu ta?”
Nếu mấy lời lúc nãy không phải là thật, thì chuyện này đúng là sự thật
hết đường chối cãi.