hóa trong khu chung cư, dùng điện thoại công cộng gọi cho anh.
Bên kia bắt máy rất nhanh, cô còn chưa mở miệng, đã nghe thấy tiếng
nói vội vã của Đoàn Chi Dực: “Vệ Lam, có phải em không?”
Thực ra cô vốn không cảm thấy chút uất ức nào, nhưng nghe thấy
giọng nói đó, hốc mắt của Vệ Lam chợt thấy đau xót, tiếng nói cất lên
mang theo chút nghẹn ngào: “Là em.” Cô dừng lại rất lâu, mới nói tiếp:
“Đoàn Chi Dực, hình như em có thai rồi.”
Cô nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cơn gió đó lại kéo mây, hai
người đang nói điện thoại đều có thể cảm nhận được.
Câu nói của cô vừa dứt, hai người đột nhiên không hề lên tiếng.
Không biết kéo dài bao lâu, Đoàn Chi Dực mới lắp bắp hỏi:”Giờ em…. em
đang ở đâu?”
Vệ Lam ngẩn người một lát, trả lời anh: “Em đang ở trong một tiệm
tạp hóa nhỏ trong khu chung cư.”
Nói xong, liền nghe thấy tiếng bên kia ngắt máy.
Hai mươi phút sau, trước cửa của tiệm tạp hóa, nghe thấy tiếng xe
thắng cái két, một chiếc màu đen vừa phi nước đại dừng lại, bên dưới nổi
cuồn cuộn bụi đất.
Vệ Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoàn Chi Dực vội vàng nhảy
xuống xe, chạy nhanh đến chỗ mình đang đứng ở ven đường.
“Có thật không? Những gì em nói trong điện thoại là thật sao?” Anh
nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt xúc động, tiếng nói dồn dập. Mùa đông giá rét,
nhưng đầu lại đổ đầy mồ hôi.