Đoàn Chi Dực còn thảm hơn cô, không hề biết que thử thai là cái gì, nghe
Vệ Lam nói không rõ, trong lúc quýnh lên nói luôn hai chữ “mang thai”.
Nhân viên bán thuốc nhìn thấy tay hai người nắm nhau, vừa nhìn là
biết ngay đôi tình nhân, dáng vẻ giống như vừa bừng tỉnh hiểu ra gì đó. Lấy
ra hai hộp bao cao su đưa cho bọn họ: “Hai nhãn hiệu này, hai anh chị thích
loại nào?”
Vệ Lam vừa nhìn thấy cô ta cầm thứ đồ đó, càng xấu hổ hơn, cũng
may đầu chợt nhớ ra, biết mình phải nói gì, lắc đầu mở miệng: “Không phải
cái này, tôi muốn mua que thử thai.”
Nhân viên bán thuốc ngẩn người trong chốc lát, rồi mới vội vã cất hai
cái hộp trong tay mình vào tủ, trong lòng cười nói, thì ra người ta đã đi đến
giai đoạn này rồi.
Mua được đồ cần dùng xong. Lúc đi ra khỏi nhà thuốc, hai người lòng
nóng như lửa đốt vội vã chạy về nhà xác nhận kết quả, không ai chú ý đến
có một cái máy chụp hình ở phía sau nhắm ngay hai người.
Về đến biệt thự. Vệ Lam cầm que thử vào trong nhà vệ sinh, còn Đoàn
Chi Dực cầm giấy hướng dẫn sử dụng trong hộp ra, dựa vào bên cửa, cau
mày đọc vô cùng nghiêm túc.
Cho đến khi anh cảm thấy mình dường như đã chờ đợi dài đến một thế
kỷ, cuối cùng Vệ Lam mới từ từ mở cửa, đi ra.
Anh đứng thẳng người một cái, ngừng thở, không nhúc nhích nhìn cô.
Đầu óc Vệ Lam vẫn còn lộn xộn ngu ngơ, đứng đối diện với anh, im
lặng một hồi lâu, mới vươn tay ra, đưa que thử thai cho anh.
Anh run rẩy nhận cái que thử thai đó, nhìn thấy trên đó có hai vạch
màu đỏ, đầu óc trống rỗng một hồi, rồi nghĩ kỹ lại những gì vừa đọc trong