giấy hướng dẫn sử dụng, sợ mình nhớ sai, sau khi xác nhận lại nhiều lần,
đột nhiên quăng tờ giấy đi, ôm Vệ Lam vào lòng: “Là thật! Là thật rồi!”
Vệ Lam bị anh ôm đến suýt chút thở không nổi, dùng sức đánh anh
mấy cái: “Cái này cũng chưa chắc chắn đâu, bằng không chúng ta đến bệnh
viện kiểm tra lần nữa đi.”
“Đúng đúng đúng.” Đoàn Chi Dực buông cô ra, hô hấp có hơi không
ổn định gật đầu: “Ngày mai chúng ta đến bệnh viện, kiểm tra tổng quát
luôn, hình như sinh em bé còn phải làm hồ sơ gì đó.”
Vệ Lam nhìn thấy khóe miệng của anh sắp kéo đến mang tai, có chút
tức giận liếc anh một cái, rồi ủ rũ đi đến ghế sofa ngồi xuống, nói: “Đều tại
anh hết, lúc đó chỉ biết sung sướng thôi, tình trạng của chúng ta bây giờ, có
con rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.”
Đoàn Chi Dực nghe cô nói vậy, không vui bước đến, nắm lấy tay cô:
“Có con có gì không tốt chứ? Anh còn mong có sớm một chút! Tóm lại cho
dù thế nào, anh đều ở bên em.” Anh dừng nói một lát, rồi nói: “Bằng
không, anh cùng em đến gặp mẹ em, nói chuyện này cho bác biết, dù sao
bác ấy cũng là mẹ em, biết chúng ta gạo nấu thành cơm rồi, cho dù không
bằng lòng, cũng sẽ đồng ý cho em ở với anh.”
Vệ Lam nghĩ một chút, thở dài, rồi gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy.
Hy vọng đứa bé có thể làm ông bà ngoại nhượng bộ.”
Đoàn Chi Dực bặm môi cười, anh hôn lên trán cô một cái. Thực ra
mấy ngày nay anh cũng thấp thởm lo lắng, bởi vì không có cách nào liên
lạc với Vệ Lam, cho nên tối nào anh cũng đứng ở dưới lầu nhà cô. Có mấy
lần, gặp mẹ Vệ Lam cầm rác đi bỏ, vốn dĩ anh muốn đi đến chào hỏi, lại bị
bà cụ nhà cô liếc mắt một cái ép phải quay về.
Nghĩ đến người mẹ vợ tương lại này, Đoàn Chi Dực cảm thấy huyệt
thái dương nhảy thình thịch. Người ta là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng