Cho dù cách một lớp áo bông dày, Vệ Lam vẫn cảm nhận được độ
mạnh từ tay anh truyền đến. Cô hơi cau mày, đẩy nhẹ anh ra, nhỏ giọng
nói: “Em cũng không chắc, nhưng kinh nguyệt em không có đến.”
“Vậy chúng ta mau đến bệnh viện đi.” Đoàn Chi Dực không có bất kỳ
lời giải thích nào, kéo tay cô ngồi vào trong xe.
Vệ Lam đành ngoan ngoãn nghe lời ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Đoàn
Chi Dực cẩn thận đeo dây an toàn ình, đôi tay lại có hơi run rẩy. Trong lòng
có chút cảm xúc gì đó nói không nên lời, có chút mờ mịt, cũng có chút ngọt
ngào.
Nói thật ngay cả chính bản thân cô cũng căng thẳng, không thể ngờ
đến trên vẻ mặt tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả người rối rắm giống như bước
đi không vững trên những đám mây.
Nghĩ gì đó, lúc anh đang nổi máy xe, cô nói: “Em nghĩ để em tự kiểm
tra trước, lớn như vậy rồi mà còn khua chiên gióng trống đến bệnh viện, lỡ
như chỉ là lo bóng lo gió, phiền phức lắm.”
Đoàn Chi Dực gật đầu, lại cảm thấy cô dừng từ không đúng, lo bóng
lo gió ở đâu ra, nhiều nhất chỉ là mừng hụt một phen thôi.
Cảm xúc anh ổn định sau một hồi xúc động, đầu óc cuối cùng cũng
dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ chuyện này tới không đúng lúc, nhưng anh và
Vệ Lam đã đi lòng vòng quá lâu rồi, gần như sắp đi vào ngõ cục. Nếu như
có một sinh mạng mới đến thật, tất cả mọi chuyện, có lẽ sẽ rẽ sang một
trang khác, trở nên tốt đẹp hơn.
Nghĩ như vậy, anh cảm thấy khóe mắt có hơi nóng.
Hai người đều là lính mới, đứng trước tiệm thuốc, nhân viên bán thuốc
hỏi muốn mua gì. Một là Vệ Lam cảm thấy ngại, hai là cô đột nhiên quên
mất que thử thai gọi là gì. Ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra được.