“Je! Anh Đoàn!” Đám phóng viên thấy nam nhân vật chính tới thì
càng kích động hơn, vội vàng bao vây hai người lại.
“Anh và cô Vệ có quan hệ gì?”
“Mấy ngày trước cô Trần Vũ Yên còn họp báo nhắc tới anh, anh có gì
để nói không?”
Đoàn Chi Dực bực mình nên đẩy mạnh mấy phóng viên ở gần mình,
ôm Vệ Lam đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.
Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu buông tha, dường như không
có được câu trả lời vừa ý thì sẽ không chịu thôi.
Thậm chí có một phóng viên còn đưa tay kéo áo Vệ Lam, Vệ Lam bị
người đó kéo lảo đảo nên vô thức thét lên: “Buông ra!”
Đoàn Chi Dực nghe tiếng cô hét thì nhìn lại, giận đến đen cả mặt, anh
phẫn nộ đẩy mạnh tay người đó ra nhưng lại không thành công.
Đến lúc này thì sự nhẫn nại của Đoàn Chi Dực đã đến mức cực hạn.
Rầm! Loảng xoảng!
Mấy cú đấm thật mạnh được nện vào mặt nam phóng viên đó, buộc
anh ta phải buông tay. Xong Đoàn Chi Dực còn giật lấy mấy cái mấy ảnh
đập xuống đất.
Hành động của anh đã khiến cho đám phóng viên thích sinh sự này
hoàn toàn kích động, lúc nãy còn coi như là phỏng vấn một cách lịch sự,
bây giờ đã trở thành xô đẩy bốn bề.
Đoàn Chi Dực bảo vệ Vệ Lam, nhưng trong lúc phá vòng vây, vì kéo
đẩy quá kịch liệt nên làm Vệ Lam bất cẩn té xuống đất.