Đoàn Chi Dực đứng ngoài phòng cấp cứu, trên mặt là vẻ hoảng loạn,
ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể tựa vào tường để trụ thân mình.
Mồ hôi lạnh trên trán anh rơi xuống tí tách.
Anh chậm rãi đưa tay trái lên trước mắt, bàn tay anh một màu đỏ tươi.
———————————-
“Đừng tức giận nữa, chuyện đã đến nước này thì cứ thuận theo tự
nhiên thôi, chúng ta cứ ở đây chờ tin của hai đứa nó. Nếu thật sự có thai thì
cũng coi như là chuyện đáng mừng, không phải bà vẫn luôn mong được bế
cháu sao?” Trong nhà trọ, ba Vệ Lam đang an ủi mẹ Vệ Lam vẫn còn tức
giận.
Tối qua mẹ Vệ Lam nghĩ tới chuyện gạo đã nấu thành cơm thì tức tối
cả đêm, sáng sớm thức dậy vẫn còn chưa thông suốt, nhưng tai thì cứ bất
giác chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Không ngờ đợi đến trưa mà vẫn không
thấy ngoài cửa có động tĩnh gì, cho nên lòng lại thấy buồn bực không vui.
Không biết có phải do linh cảm mẹ con hay không mà lúc đầu bà rất
tức giận, nhưng sau khi đợi mấy tiếng đồng hồ thì cơn giận dữ ấy dần dần
trở thành nỗi bất an. Bà phiền não nên không ngừng bấm điều khiển từ xa
khiến màn hình TV không ngừng thay đổi.
“Ông nói xem sao Vệ Lam lại thích cái thằng họ Đoàn kia chứ? Cái
thằng khốn ấy có gì tốt đâu? Năm đó còn học cấp ba mà đã làm ra chuyện
khốn nạn như thế thì làm sao mà tốt được chứ? Chỉ nhìn bộ dạng của nó là
tôi đã thấy không thích, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc, nửa ngày mà
cũng không nói được một câu.”
Không nói thì thôi, đã nói tới là mẹ Vệ Lam lại thấy giận. Vừa nghĩ tới
chuyện cái thằng âm trầm ấy sẽ trở thành con rể mình thì cả người đều thấy
không yên.