Ba Vệ Lam tằng hắng một tiếng, nói: “Đàn ông ít cười ít nói, chứng tỏ
nó chín chắn điềm đạm.”
Rõ ràng là câu này đã xóc vào hông bà, bà liếc ông một cái: “Những
chuyện nó làm mà chín chắn chững chạc sao? Cũng không biết rốt cuộc thì
nó và cái cô dẫn chương trình kia có quan hệ gì nữa? Thế mà còn làm lớn
bụng con gái mình, đúng là càng nghĩ càng thấy tức.”
“Tôi thấy nó rất thật lòng với Lam lam nhà mình, có lẽ là bao nhiêu
năm nay nó vẫn còn thích đó. Chuyện cô dẫn chương trình kia chẳng phải
Lam Lam đã nói là do một mình cô ta bịa ra sao? Hơn nữa cũng không phải
thằng nhóc kia không muốn chịu trách nhiệm, hai đứa nó còn sợ chúng ta
không đồng ý nữa kìa.”
“Đừng tưởng là có con rồi thì tôi sẽ đồng ý…” Còn chưa nói xong thì
bà đã cảm thấy không ổn. Nếu có con rồi thì còn làm sao được nữa?
Đúng lúc này, màn hình TV bỗng chuyển sang kênh địa phương, hai
gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trên màn hình.
Ngay lập tức, hai người trong phòng trở nên im bặt, chỉ tròn mắt nhìn
vào TV.
Trên màn hình là tình cảnh trước cửa bệnh viện sáng nay, Vệ Lam và
Đoàn Chi Dực bị một đám phóng viên bao vây, đang cố chen ra ngoài, nhìn
có vẻ vừa nôn nóng vừa chật vật.
Sau đó là hình ảnh Đoàn Chi Dực xung đột với đám phóng viên, cục
diện hỗn loạn. Tiếp theo đó Vệ Lam bị đẩy ngã, Đoàn Chi Dực bế cô lên và
chạy vào bệnh viện.
Màn hình TV không rõ ràng lắm, cứ lắc qua lắc lại, nhưng những hàng
chữ hiện ra trên ấy thì vô cùng rõ ràng, lời thuyết minh cho tình cảnh trên
rất là hoang đường.