Đám phóng viên thấy phụ nữ có thai té ngã thì không dám liều lĩnh xô
đẩy nữa, xung quanh liên tục vang lên tiếng bấm máy ảnh tách tách.
Một tay Đoàn Chi Dực còn nắm tay Vệ Lam, thấy cô té ngã thì lập tức
ôm trọn cô vào lòng.
Nhưng lúc này, Vệ Lam lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, bụng dưới
còn đau âm ỉ, một dòng nước ấm từ trong cơ thể cô chảy ra, gương mặt vốn
đã trắng nhợt do hoảng loạn nay bỗng trở nên tái mét.
Cô cảm thấy không ổn, vội vàng nắm cánh tay Đoàn Chi Dực, giọng
run run: “Đoàn Chi Dực, bụng em đau quá.”
“Cái gì?”
“Đau…” Những từ phía sau còn chưa nói hết thì Vệ Lam đã cảm thấy
đầu óc mơ màng, cả người cô ngã vào vòng tay anh, bất tỉnh nhân sự.
Đoàn Chi Dực thấy không ổn nên lập tức bế thốc cô chạy vào trong
bệnh viện. Đám phóng viên sau lưng thấy xảy ra chuyện lớn nên ai nấy
cũng xách đồ đạc, giải tán ra về.
Quãng đường chỉ có mấy chục mét nhưng Đoàn Chi Dực lại cảm thấy
nó dài như mấy chục km. Chân trái anh không linh hoạt nhưng vẫn không
ảnh hưởng tới tốc độ của anh, vậy mà anh vẫn cảm thấy hoảng loạn bất an,
lực bất tòng tâm, giống như sắp mất đi thứ gì vậy.
Vệ Lam trong lòng anh đã hoàn toàn hôn mê, mặt và môi đều trắng
bệch. Tay anh nâng phía dưới gần mông cô, cách một lớp quần dày mà vẫn
cảm thấy dường như có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt đang thấm ra.
“Vệ Lam, Vệ Lam…” Giọng Đoàn Chi Dực đã run tới mức không nói
nên lời. Nhân viên ngoài sảnh bệnh viện lập tức đẩy giường ra, nhanh
chóng đưa Vệ Lam vào phòng cấp cứu.