Bác sĩ làm động tác xin mời với họ: “Mời ông bà đi theo tôi, cô Vệ
xảy ra bất trắc, vừa mới làm phẩu thuật sẩy thai xong, vẫn còn hôn mê.” Cô
nhìn thoáng qua vẻ mặt hoảng sợ của hai người, lại tiếp tục nhẹ giọng bổ
sung, “Nhưng mà xin ông bà cứ yên tâm, cô Vệ đã qua khỏi giai đoạn nguy
hiểm, không có trở ngại, tịnh dưỡng cho tốt, sau này mang thai nữa cũng
không có vấn đề gì.”
Mẹ Vệ Lam nghe thấy hai chữ “sẩy thai”, chân gần như nhũn ra, nếu
không có ba Vệ Lam đúng lúc đỡ lấy, chỉ sợ bà đã xụi lơ rồi.
Tới đầu hành lang phòng VIP, hai người cũng không tính là già cả,
nhưng lại nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng về phía
giường bệnh duy nhất trong phòng.
“Lam Lam, Lam Lam…” Giọng mẹ Vệ Lam run run, sờ vào khuôn
mặt cô.
Hôm qua sắc mặt còn hồng hào mà, là cô gái hay nói hay cười, hôm
nay lại không nói gì, cứ nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên mặt không
có chút máu, giống như tờ giấy trắng, ngay cả đôi môi cũng tái mét, nổi bật
dưới bốn bức tường trắng toát trong phòng bệnh, khiến tim người khác
càng đập nhanh hơn.
Khi bác sĩ thấy mẹ cô kích động như vậy, bước đến, ho nhẹ một tiếng:
“Ông bà Vệ nếu có cần gì xin nhấn chuông, tôi ra ngoài trước.” Khi xoay
người, nhìn thoáng qua vẻ mặt hốt hoảng của người đang đứng ở đầu
giường kia, lại bổ sung thêm một câu, “Cô Vệ cần tịnh dưỡng, xin bà Vệ
chú ý đừng để sự kích động của mình ảnh hưởng đến bệnh nhân.”
Bà Vệ làm như không nghe thấy, chỉ nhìn mặt Vệ Lam, nước mắt rơi
như mưa.
Bác sĩ lắc đầu, vì không thể nói thêm gì nữa, nên đi ra ngoài. Đây có
lẽ là chuyện khó tin nhất mà cô gặp từ lúc hành nghề bác sĩ đến nay.