anh vốn đã trắng, lúc này lại càng bợt bạc đến đáng sợ.
Mẹ Vệ Lam thấy anh không lên tiếng, thở hổn hển, chạy đến trước
mặt anh, lôi kéo quần áo anh, như một bà chanh chua ngoài chợ trời, tay
đấm chân đá anh: “Mày là đồ ăn hại, đều do mày hại con tao, trước kia mày
hại nó chưa đủ sao, bây giờ còn hại tiếp, mày muốn hại chết nó mày mới
hài lòng sao, có phải không?”
Đoàn Chi Dực để mặc bà đánh, không có chút phản kháng.
“Hôm qua mày nói mày sẽ chăm sóc nó, đây là chăm sóc nó ư, chăm
sóc đến nỗi nó phải nằm trên giường bệnh, chăm sóc đến nỗi mất luôn cả
đứa bé.” Lúc này, mẹ Vệ Lam đã không còn là người phụ nữ trí thức từng
được hưởng nền giáo dục cao nữa, giờ phút này bà chỉ là một người mẹ,
một người mẹ đau thương và tuyệt vọng.
Cuối cùng, vẻ mặt của Đoàn Chi Dực cũng co giật, anh cụp mắt nhìn
xuống, rồi thoáng nâng lên, hóa ra bên trong đã sớm đỏ ngầu.
Anh nhích từng bước về phía trước, bỗng nhiên phịch một tiếng, anh
bất ngờ quỳ mạnh xuống đất, tiếng nói phát ra từ cổ họng như được nặn ra
từ trong nước mắt: “Con, xin, lỗi.”
Tim mẹ Vệ Lam đập loạn, từng bước lui về phía sau, hơi lảo đảo, khó
khăn lắm mới được ba Vệ Lam đỡ lấy.
Bà nhìn chàng trai trẻ này bỗng nhiên hạ thấp mình, cơ thể anh đang
run rẩy. Một người hư hỏng khiến bà ghê tởm chán ghét khi nhìn thấy, giờ
lại đang run rẩy.
Cổ họng bà như có gì chặn lại. Bà bỗng nhớ tới chàng trai không biết
làm thế nào sau khi nhận lấy một bạt tai của bà vào nhiều năm trước.