Đôi trai gái trẻ trung xinh đẹp đến kiểm tra, lúc sắp đi hạnh phúc là
thế, ngay cả cô làm lâu trong nghề cũng lâng lâng theo họ, không thể không
xúc động. Cũng không ngờ, chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, chàng
trai liền bế cô gái đã ngất xỉu quay lại bệnh viện.
Đứa bé đương nhiên không còn, một phôi thai mấy tuần ngắn ngủi vẫn
chưa thành hình, chỉ vừa mới mang đến cho cha mẹ nó thứ hạnh phúc ngắn
ngủi.
Cô chỉ là một bác sĩ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, loáng
thoáng nghe được bên ngoài bệnh viện có rất nhiều phóng viên, có rất
nhiều xe, nhiều người đến đây, rồi bệnh viện bị phong tỏa. Cô mới biết thân
phận của chàng trai trẻ này không tầm thường. Mà điện thoại chỉ thị ở trên
cũng ban xuống, cô đương nhiên không dám chậm trễ.
Tất nhiên, cô đã qua cái tuổi tò mò, trong phòng, nhìn thấy chàng trai
bật khóc khi mất đi đứa con, cô lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Mẹ Vệ Lam khóc lóc một hồi, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, đứng phắt
dậy, nhìn về Đoàn Chi Dực ở phía đối diện.
Từ khi hai người bước vào phòng, Đoàn Chi Dực không phát ra bất cứ
tiếng động nào, như là trong phòng này không có sự tồn tại của anh.
Không, có thể là từ sau khi Vệ Lam làm xong phẫu thuật được bác sĩ đẩy ra
khỏi phòng, cùng lúc cho anh biết, đứa bé kia đã không còn nữa, anh cũng
bắt đầu không nói gì. Chỉ đi theo giường bệnh đẩy vào phòng, sau đó đứng
ở đầu giường, nhìn chằm chằm Vệ Lam không nhúc nhích, giống như bị
mất hồn.
“Mày là đồ ăn hại!” Bà Vệ xanh mặt, cách khoảng không chỉ vào
người ở đối diện, hét lên.
Đoàn Chi Dực làm như không nghe thấy, vẻ mặt không thay đổi tí
nào, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người nằm trên giường như trước. Mặt