Bà lờ mờ hiểu được, có lẽ đúng là người này cũng không biết tại sao
lại cứ luôn làm tổn thương người phụ nữ của chính mình. Bởi vì anh không
có năng lực yêu thương người khác.
Mẹ Vệ Lam cố lấy bình tĩnh, nhắm chặt mắt lại: “Đoàn Chi Dực, con
gái tôi vì cậu mà phải chịu ô danh với bên ngoài, chịu đau đớn thể xác. Là
một người mẹ, tôi không thể tha thứ. Cho nên, tôi không thể nào để con gái
tôi tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa.”
Giọng nói của bà cực kỳ bình tĩnh, như là đã suy nghĩ cặn kẽ lắm rồi.
Hoàn toàn khác với người phụ nữ mất kiểm soát, khóc la om sòm mới nãy.
Hai tay Đoàn Chi Dực từ từ chống xuống đất, giống như cố gắng kiềm
lại cảm xúc đau đớn, giữa miệng chỉ bật ra ba chữ như trước: “Con xin lỗi.”
Ba Vệ Lam nhíu mày, bước đến nâng anh dậy, lại vỗ vỗ vào người cao
hơn ông cả nửa cái đầu: “Xin con hãy thông cảm với nỗi khổ tâm của kẻ
làm cha mẹ như cô chú. Cô chú sẽ chăm sóc Vệ Lam, con về đi. Có chuyện
gì đợi Vệ Lam khỏe lại rồi nói sau.”
Mắt Đoàn Chi Dực đỏ lên, nghĩ rồi gật đầu, xoay người nhìn lên
giường, tư thế ngồi xổm, nhìn Vệ Lam nhắm mắt như đang ngủ say, anh
đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, đặt một nụ hôn khe khẽ lên
mặt cô, chậm rãi đứng lên, rồi cúi người chào ba mẹ Vệ Lam, sau đó chậm
rãi đi về phía cửa.
Anh đi rất chậm, chỉ có chân trái hơi tàn tật kia, giờ phút này càng
thêm rõ ràng hơn thường ngày, như là đang cố gắng đuổi kịp chân phải,
khiến bóng lưng anh thoạt nhìn càng thêm thống khổ mà thê lương.