đã xảy ra chuyện lớn, thậm chí hai người không còn ở bên nhau. Cũng có
liên quan rõ rệt với công việc của cô.
“Chi Dực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đài truyền hình tại sao
lại đột nhiên điều em ra nước ngoài, anh biết nguyên do có phải không?”
Đoàn Chi Dực ngồi ở sau bàn làm việc, vẻ mặt trước sau lạnh lùng
như một, không hề có chút cảm xúc nào, cũng có thể nhìn ra anh đã gặp
quá nhiều biến cố.
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn Trần Vũ
Yên: “Phóng viên chụp được hình tôi và Vệ Lam bên nhau, cho rằng cô ấy
là người thứ ba xem vào giữa tôi và em.” Ngừng một lát, anh mới nói tiếp:
“Sau đó, con của chúng tôi mất rồi, cô ấy rời xa tôi. Chuyện em muốn biết,
có lẽ chính là như vậy.”
Anh nói chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, giống như đang
bình thản kể một câu chuyện không liên quan đến mình, ngay cả ánh mắt
của bình tĩnh giống như mặt hồ tĩnh lặng vào mùa thu.
Nhưng, Trần Vũ Yên hiểu rõ, đó là sự bình tĩnh đến chán nản muốn
chết.
Cô ta dần dần lùi về sau một bước, sắc mặt tái xanh, cô ta không hề
nghĩ đến, một quyết định ích kỷ của mình, lại để mọi chuyện trở nên như
vậy.
Cố gắng hít một hơi, Trần Vũ Yên lấy hết can đảm, đi về phía trước:
“Em sẽ mở họp báo, kể rõ tất cả mọi chuyện.”
Đoàn Chi Dực suy sụp dựa vào ghế, một tay che mắt, tay còn lại nới
lỏng cổ áo của anh ra: “Không cần đâu, tôi không hy vọng em bị người
khác quấy rầy.” Nói xong, im lặng một hồi lâu mới nói tiếp: “Công việc của