em có lẽ do ba tôi sắp xếp. Nhưng mà, em ra nước ngoài cũng tốt, thật lòng
tôi cũng không muốn nhìn thấy em nữa.”
Ngày Vệ Lam vào bệnh viện, tin tức vừa mới được tung ra, Đoàn Chi
Dực nhận được điện thoại của người ba đã lâu không liên lạc. Hai cha con
từ lâu đã không còn lới nào để nói, nhưng nhìn thấy cửa lớn của phòng
phẫu thuật đóng chặt, cảm xúc không cách nào trút ra, khiến anh ôm lấy cái
điện thoại, nhỏ tiếng nói nức nở. Đoàn Hồng ở đầu dây bên kia không nói
lời nào, chỉ thở mạnh một hơi thật dài.
Sau đó, mọi tin tức đều bị ém xuống, tin mạng bị xóa sạch, truyền
thông bị chỉnh đốn, phóng viên bị tố cáo. Đoàn Chi Dực biết rõ ai đã làm.
Ba của anh, người anh căm hận và lẩn tránh nhiều năm. Nhưng đến cuối
cùng, anh vẫn phải lệ thuộc vào ông.
Cuối cùng anh cũng hiểu được, cái anh gọi là tự mình lập nghiệp,
thoát khỏi nhà họ Đoàn, thật giống một trò cười. Anh không phải là một
nhà điều hành Azure tài ba táo bạo, cũng không phải là một tổng tài tuổi trẻ
tài cao. Anh chỉ là một kẻ vô cụng ngay cả người mình yêu cũng không thể
chăm sóc tốt, không thể bảo vệ được.
Anh vẫn là chàng thanh niên tàn tật nhiều năm trước được bảo vệ dày
đặc lại cô đơn bất lực mà thôi.
Anh vốn không xứng có được Vệ Lam, không xứng với tình yêu của
Vệ Lam.
Trần Vũ Yên nhìn chàng trai trẻ trước mặt dường như già đi trong
thoáng chốc, trong lòng nảy ra một sự đau xót, nhưng rất lâu sau, cũng chỉ
có thể nói ra được ba chữ: “Xin lỗi anh.”
Cô nhớ rõ lúc mình gặp khó khăn nhất, chính anh đã vươn tay ra giúp
đỡ mình. Nhớ rõ giai đoạn ban đầu của Azure, anh đã cố gắng như thế nào.