Từ lúc ra khỏi bệnh viện, cô vẫn bình tĩnh một cách lạ thường, nghe
lời một cách kỳ lạ, thậm chí nghe theo lời sắp xếp của ba mẹ, vào làm việc
trong một đơn vị hành chính, làm một tháng được ba ngàn đồng, một công
việc chỉ biết ăn chả biết làm gì.
Nhà cũ ở tại một thành phố hạng hai, không phồn hoa bằng thành phố
lớn của Giang Thành, cuộc sống cũng tương đối thong thả. Thoáng cái cuộc
sống hối hả của Vệ Lam cũng chậm lại theo thành phố này, mặc dù của
sống bình thản, nhưng lại thiếu đi sức sống tràn trề lúc trước.
Trong đơn vị đó có rất ít người trẻ tuổi, mặc dù cũng có những cô gái
trẻ tuổi, nhưng cũng đã kết hôn sinh con từ lâu, cả phòng làm việc nếu
không bàn tán về chồng con, thì cũng là chuyện cơm ăn áo mặc.
Ngoài những bà vợ của gia đình giàu có khác, đi làm chỉ để viết thời
gian, những đồng nghiệp còn lại đều là những người bình thường, thật thà
cầm ba ngàn đồng tiền lương mỗi tháng, mặc những bộ quần áo vừa túi
tiền, oán giận nhìn giá cả tăng cao.
Vệ Lam mới biết, cuộc sống lúc trước của mình muôn màu muôn vẻ
như thế nào. Cô ở nơi Giang Thành đó sống quá lâu, nhập vào chung với
những người bình thường ở thành phố loại hai này mà nói, yêu cầu cao quá
nhiều, mặc dù không được coi là người có tiền, nhưng trước giờ chưa bao
giờ vì cuộc sống chi tiêu hằng ngày mà tính toán chi li, gần như thoát khỏi
cuộc sống tầm thường bình dị. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, cuộc sống
của đại đa số người, không phải đều tầm thường như vậy sao?
Khó trách cô và Đoàn Chi Dực lại đi đến bước này, bởi vì đối với cuộc
sống mà nói, trước giờ chưa từng làm đến nơi đến chốn không phải sao?
Ngày tháng trôi qua giống như dòng nước chảy, cứ như vậy nửa năm
qua đi.