đến. Nói chuyện một hồi với nhau, mới biết được thì ra hai người học cùng
một trường trung học, vì thế trước khi chia tay, còn cho nhau số điện thoại.
Buổi xem mắt này, cũng xem như là một sự khởi đầu không tệ.
Nhưng Vệ Lam vừa ngồi xe được nửa tiếng, thì biết được mình để
quên khăn quàng cổ ở nhà hàng, đành phải quay trở lại lấy.
Quay trở lại nhà hàng lúc nãy, người đàn ông lúc nãy vẫn còn ở đó,
vẫn ngồi ở chỗ lúc nãy bọn họ vừa ngồi, đối diện là một cô gái cũng cỡ tuổi
cô, hai người nói chuyện khách sáo với nhau. Vừa nhìn là biết ngay là một
buổi xem mắt khác.
Ngược lại Vệ Lam cũng không cảm thấy tức giận, xem mắt chẳng qua
là một cuộc mua bán, mỗi người đều có thể bị treo giá, mỗi người đều có
quyền lựa chọn thứ tốt nhất ình.
Người đàn ông đó thấy Vệ Lam đi đến, gương mặt bình tĩnh có một
chút xấu hổ, Vệ Lam chỉ cười với anh ta, cầm khăn quàng cổ rồi bỏ đi, lúc
đi đến cửa, cô lấy danh thiếp đang cầm trong tay ra xem, mỉm cười lắc đầu,
rồi ném nó vào thùng rác.