Lúc đầu mẹ Vệ Lam cho rằng Vệ Lam bình tĩnh chỉ là giả vờ, nhưng
thời gian trôi qua lâu như vậy, nhìn thấy cô vẫn bình tĩnh như bình thường,
không hề giống như đang cố tình che giấu cảm xúc, nghĩ đến tính cách từ
nhỏ đến lớn của cô, không phải người thích để bụng những chuyện vụn vặt,
cũng dần yên tâm hơn.
Yên tâm rồi, đương nhiên cũng bắt đầu cân nhắc chuyện tương lai của
con gái.
Tuổi của Vệ Lam mặc dù không thể nói là một cô gái nhỏ, nhưng nếu
không tranh thủ trong hai năm này, thừa dịp còn trẻ, mau chóng tìm một
người tử tế gả đi, thì thêm vài năm nữa, chắc sẽ bị ế mất.
Nếu quẳng đi chuyện của Đoàn Chi Dực, điều kiện của Vệ Lam cũng
xem như không tệ. Mặc dù bây giờ làm việc ở đơn vị hành chính, tiền
lương không cao, nhưng cuộc sống ổn định. Con gái là người thích hợp
nhất với đại đa số đàn ông đang tìm một người vợ ở nhà chăm lo gia đình.
Mẹ Vệ Lam quan tâm đề nghị chuyện xem mắt, Vệ Lam cũng không
phản đối, cầm vài tấm hình ra cho cô xem, cô liền chọn đại một cái, rồi đến
nơi hẹn.
Lúc mẹ Vệ Lam nói cho cô biết đối tượng xem mắt, cô cũng không
nghe kỹ, chỉ biết người đó đang làm việc ở ngân hàng, chỉ mới ba mươi
tuổi đã làm quản lý bậc trung, cũng coi là một người tuổi trẻ tài cao.
Trong lòng Vệ Lam nghĩ, chỉ cần kết hôn thôi, tìm đại một người lấy
rồi sinh con, chặt đứt những ý nghĩ không cam chịu trong lòng, cũng là
chuyện tốt.
Cô cũng không muốn vì tình yêu mà thịt nát xương tan nữa.
Người đàn ông xem mắt, nhìn cũng không đến nỗi tệ, dáng vẻ tuy bình
thường, nhưng thoạt nhìn rất chân chất đáng tin, cũng vì muốn kết hôn nên