nhưng vẻ mặt thì rất chân thành và vô tội.
Vệ Lam bật cười lắc đầu, đi tới trước vài bước rồi bắt một chiếc taxi
chạy ngang qua, bỏ đi mất.
Cách vài ngày sau, Vệ Lam lại phụng mệnh của mẹ già vĩ đại, tan ca
xong là tới nhà hàng coi mắt.
Trước lạ sau quen, bây giờ đối mặt với những người đàn ông xa lạ, Vệ
Lam đã cảm thấy rất tự nhiên, tìm đúng vị trí trong nhà hàng liền thản
nhiên ngồi xuống đối diện với người kia.
Đối phương đang cúi đầu nhìn thực đơn, cảm thấy có người tới thì
chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi cũng nhoẻn cười: “Cô Vệ, chúng ta lại
gặp nhau rồi. Chào cô, tôi là Quách Tử Chính.”
Mới đầu Vệ Lam ngẩn ra, chỉ cảm thấy người này rất quen mặt, nghĩ
kỹ lại thì mới nhớ ra đây chính là cái gã tùy tiện bắt chuyện trên đường lần
trước. Cô lập tức chau mày: “Sao lại là anh?”
Quách Tử Chính cười cười: “Chứng tỏ chúng ta rất có duyên với
nhau.”
Vệ Lam nhìn anh ta từ đầu đến chân, nhớ tới chiếc xe ngày ấy anh ta
lái thì mỉm cười: “Không thể ngờ người như anh Quách đây mà cũng phải
đi coi mắt.”
Quách Tử Chính thản nhiên nhún vai: “Tôi không đến để coi mắt, tôi
chỉ muốn đến gặp cô thôi.”
“Anh biết tôi sao?”
Quách Tử Chính cười mờ ám: “Chín năm trước tôi đã gặp cô một lần,
từ đó cứ nhớ mãi không quên.”