ấm ức, hai đứa chia tay cũng tốt.” Ông dừng một chút, rồi nói tiếp: “Ít nhất
là tốt cho cháu.”
Vệ Lam ngẩn ra, cô thử thăm dò: “Gần đây anh ấy thế nào ạ?”
Đoàn Hồng cười cười: “Cũng tàm tạm. Sau khi hai đứa chia tay vì
chuyện đó, tính cách của Tiểu Dực trở nên cởi mở rất nhiều, cũng thân thiết
với chú hơn trước, thường dẫn hai đứa em đi chơi.”
Vệ Lam khẽ thở phào, như đã trút được gánh nặng. Cô mỉm cười:
“Vậy thì tốt quá.”
Đoàn Hồng liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng không còn sớm nữa,
chắc hai đứa nhóc đang tìm chú, hy vọng có cơ hội gặp lại cháu.”
Khi ông nhắc tới hai đứa trẻ, ánh mắt trở nên hiền hòa và đầy ý cười.
Vệ Lam chợt nghĩ rằng, nếu lúc trước đứa nhỏ của cô được sinh ra thì phải
chăng Đoàn Chi Dực cũng sẽ có vẻ mặt ấy.
Sau khi chào tạm biệt Đoàn Hồng, Vệ Lam ra đầu đường đón xe.
Trời đã vào xuân, chiều tối mới lên đèn nên nhiệt độ không cao lắm.
Vệ Lam đứng bên đường đợi xe, cô kéo hai vạt áo lại, ngăn những làn
gió ùa vào cổ.
“Cô à, có cần tôi đưa cô một đoạn không?” Một chiếc xe sang trọng
chạy qua, dừng trước mặt Vệ Lam.
Vệ Lam khẽ chau mày, nhìn thấy từ trong xe có một chàng trai trẻ
đang ló đầu ra, anh ta rất khôi ngô, không hề giống loại công tử trăng hoa,
tùy tiện bắt chuyện làm quen trên đường.
“Tôi không có ý gì khác, chỉ thấy cô có vẻ rất quen, đúng lúc tôi
không bận gì nên mới…” Anh ta nói những câu làm quen đã quá sáo mòn,