Vệ Lam ngồi xuống.
Vệ Lam cười gượng gạo, không tiện từ chối nên ngoan ngoãn ngồi
xuống.
“Đó là con trai và vợ của chú.” Đoàn Hồng mỉm cười, lên tiếng.
“Dạ.” Về chuyện gia đình của người ta, Vệ Lam không biết nên nói gì,
nhưng không khỏi cảm thấy mất mát thay cho Đoàn Chi Dực, bởi vì cô
không biết dáng vẻ người cha hiền hậu ấy có từng thể hiện với Đoàn Chi
Dực chưa.
Dường như Đoàn Hồng nhìn thấu ý nghĩ của cô, ông giơ tay bảo nhân
viên phục vụ châm hai ly trà, thong thả nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Chú
cũng đã có tuổi rồi, vốn không định có thêm con nữa. Lúc ấy chú dẫn mẹ
mấy đứa nhỏ đến bệnh viện, may mà Tiểu Dực chạy tới ngăn lại, cũng
khiến cho chú có thêm một niềm hạnh phúc. Có điều lúc ấy mẹ nó vừa mất
không lâu nên nhiều năm sau đó nó vẫn không chịu tha thứ cho chú. Chú
không phải là một người cha tốt, chưa từng khiến cho con mình được sống
vui vẻ.”
Vệ Lam cười gượng: “Lúc nãy nhìn chú rất giống một người cha tốt
mà.”
Đoàn Hồng lắc đầu cười khẽ: “Chú và mẹ Tiểu Dực là thanh mai trúc
mã, lúc ấy nhà họ Đoàn của chú xảy ra biến cố, bà ấy vẫn kiên quyết gả cho
chú. Sau khi kết hôn, bọn chú nhanh chóng có Tiểu Dực. Những năm ấy là
khoảng thời gian cả nhà chú vui vẻ nhất. Sau đó, chuyện ngày càng thuận
lợi, chú cũng ngày càng bận, thường xuyên mấy ngày không về nhà. Trong
vòng danh lợi, những cuộc xã giao chén tác chén thù khó mà tránh khỏi,
cho nên số lần cãi nhau với mẹ Tiểu Dực cũng càng nhiều hơn. Chú không
phải là người chồng tốt, lúc ấy chỉ cảm thấy vợ mình không hiền lương
hiểu chuyện, không chịu nhường mình. Ngay cả mẹ Tiểu Dực bị trầm cảm