chú cũng không phát hiện ra, mãi đến khi bà ấy tự sát lần đầu tiên, bị Tiểu
Dực phát hiện thì chú mới biết bệnh của vợ mình đã rất nghiêm trọng. Sau
đó, bệnh trầm cảm biến thành bệnh tâm thần, không thể không vào viện
điều dưỡng. Quan hệ vợ chồng không tốt khiến quan hệ cha con cũng
không tốt theo. Bây giờ nhìn hai đứa nhỏ sinh đôi này, chú thật không biết
lúc ấy sao mình lại có thể nhẫn tâm để một đứa trẻ mới mười mấy tuổi một
mình đối diện với cuộc sống như vậy.”
Khi còn trẻ không thể thể hiện tình thương của cha, bây giờ có cơ hội
chuyển sang bù đắp cho hai đứa con khác, Đoàn Hồng coi như là may mắn,
vậy còn Đoàn Chi Dực thì sao? Vệ Lam nghĩ tới cậu thiếu niên cô độc
trước đây, khóe mặt lại thấy cay cay.
Đoàn Hồng nhìn cô một cái, tiếp tục cảm thán: “Khi ấy Tiểu Dực rất
thích đánh bóng rổ, chú từng xem nó thi đấu, đúng là đánh rất giỏi. Dường
như chỉ có lúc đó nó mới có vẻ sôi nổi hoạt bát của một thanh niên. Lúc nó
học 12, chú chuẩn bị cho nó tốt nghiệp xong là ra nước ngoài học, nhưng
nó cứ khăng khăng đòi học trong nước, chính là hy vọng có thể được tham
gia những giải đấu lớn. Nhưng ai ngờ học kỳ 2 của lớp 12, thông báo du
học vừa có thì nó xảy ra tai nạn, phải nghỉ dưỡng suốt 2 năm trời, và cũng
không thể đánh cầu được nữa. Hai năm ấy, nó sống trong đau khổ, không
chịu nói chuyện, không chịu gặp ai cả, mãi đến khi đi học lại và gặp được
cháu. Năm đó nó làm thế với cháu, thân là người làm cha, lẽ ra chú phải
ngăn cản nó, nhưng đó là lần đầu tiên chú thấy Tiểu Dực chịu thân cận một
người khác, cho nên chú chỉ có thể để mặc nó, để nó dùng cách thức vụng
về ấy để gần gũi người mình thích. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu chú làm gì
đó thì có lẽ bây giờ hai đứa sẽ không trở nên thế này.”
“Chú à, cháu là Đoàn Chi Dực không thể ở bên nhau là do không hợp,
không thể trách ai được.” Vệ Lam nói.
Đoàn Hồng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, đúng là tính cách của Tiểu
Dực không được tốt lắm, ở bên cạnh nó chắc chắn là cháu phải chịu nhiều