Vệ Lam vừa lái xe đạp vừa đeo tại nghe, chạy băng qua ngã ba. Một
chiếc xe thể thao chạy như bay, tốc độ vượt qua một trăm km/h, đang định
vượt đèn đỏ ngay ngã ba. Mà lúc này, chiếc xe màu xám kia vốn định giảm
tốc độ, thì đột ngột tăng tốc, quay đầu xe chặn chiếc xe đang chạy như bay
định tông vào Vệ Lam.
Tất cả xảy ra trong nháy mắt, mà Vệ Lam đang đeo tai nghe lắc đầu
qua lại, hồn nhiên không hề biết gì, lúc hai chiếc xe tông vào nhau, người
cũng đã chạy qua khỏi ngã ba, rẽ sang một con đường khác, cảnh tai nạn
giao thông này bị quăng lại ở phía sau, cô không hề biết đến.
Vệ Lam còn nhớ, khoảng chừng cuối học kỳ năm lớp mười, ba đi công
tác mua cho cô một cái tai nghe nhập khẩu. Khoảng thời gian đó, cô yêu
thích đồng bọn này đến không tách rời, gần như lúc nào cũng đeo tai nghe,
đi đường ăn cơm lái xe, mỗi phút mỗi giây. Hoàn toàn chìm đắm trong
niềm vui mới, còn thường xuyên bật âm thanh thật lớn, mắt điếc tai ngơ với
mọi thứ xung quanh.
Cho nên, mới có chuyện, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng cách cô
không xa, nhưng cô hoàn toàn không biết gì.
Một người để cho người khác biết một sự thật nghiêm trọng khó tin
xảy ra từ lâu, giống như đang dần dần vén bước màn che lên.
Tay Vệ Lam run rẩy, tìm số điện thoại của Quách Tử Chính. Cám ơn
trời đất, điện thoại cô còn lưu số của anh ta.
“Alo!” Bên kia vang lên tiếng thờ ơ của một người đàn ông.
“Quách Tử Chính, đoạn phim tông xe bên trong chiếc CD anh đưa cho
tôi, lúc đó có phải Đoàn Chi Dực không?”
“Tôi còn cho rằng em sẽ không xem đó!” Quách Tử Chính cười khẽ,
giọng nói nhẹ như gió thoảng mây bay: “Đúng vậy, người lái chiếc xe màu