Hình ảnh lúc đầu gặp Đoàn Chi Dực, từng chuyện từng chuyện hiện
ra.
Lúc cô có thái độ lấy làm tiếc và thương hại về cái chân trái tàn tật của
anh, sự xấu hổ của anh, lúc đi theo phía sau anh, sự mất kiên nhẫn của anh,
cô mắng anh là thằng thọt, sự tức giận của anh.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy anh là một thằng u ám keo kiệt không nói lý
lẽ, lại không biết rằng sự tức giận đó của anh là điều đương nhiên.
Cô không dám tưởng tượng, anh vào lúc đó, bởi vì cứu mình mà bị tàn
tật, làm thế nào thừa nhận cô, một kẻ cay nghiệt không biết những chuyện
đó?
Thức trắng nguyên đêm. Tinh thần của Vệ Lam lại tươi tỉnh.
Buổi sáng chưa đến sáu giờ, cô liền rửa mặt ăn mặc chỉnh tề đi ra
ngoài. Đi đến cửa, vừa hay đụng phải mẹ Vệ Lam vừa thức dậy, bà nghi
ngờ nhìn con gái bằng ánh mắt quái dị, hỏi: “Con đi làm sớm vậy sao?”
Vệ Lam lắc đầu: “Con đi tìm Đoàn Chi Dực.”
Mẹ Vệ Lam ngẩn người một lúc, không tỏ thái độ gì, chỉ nhíu màu
lên: “Lam Lam, con nổi điên gì vậy? Con nói mớ sao?”
Vệ Lam nhắm mắt lại hít một hơi, quay người đối diện với bà: “Mẹ à,
con không muốn cãi nhau với mẹ nữa. Con chỉ nói ẹ biết, con gái mẹ, cả
đời này chỉ cần một mình Đoàn Chi Dực.”
“Con…” Mẹ Vệ Lam vì những lời nói kỳ lạ của cô, kinh ngạc một hồi
nói không ra lời.
Vệ Lam bình tĩnh lấy chiếc đĩa CD trong tay mình dúi vào tay bà:
“Mẹ, đây là chuyện mười một năm trước, cảnh Đoàn Chi Dực bị tông xe,