“Anh ơi, anh ơi, anh có thể giống Tôn Ngộ Không, leo lên cái cây kia
không?”
“Chân anh hai không khỏe, không thể leo lên được.”
“Anh Tử Chính nói, chân anh hai do bị tông xe, lúc đó anh hai có phải
rất đau không?”
“Ừ, có một chút.”
Vệ Lam che miệng, cắn bàn tay mình, dùng sức nhận nhịn, không để
ình khóc thành tiếng.
Vài giây sau, cô đột ngột bước ra, ôm lấy Đoàn Chi Dực từ phía sau.
Bị người khác ôm mình, cả người cứng đờ, giống như bị hù dọa một
phen, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng không nhúc nhích. Cho đến khi hai
nhóc quỷ, đung đưa lôi kéo hai người lớn kì lạ kia: “Chị ơi, chị sao vậy?
Sao chị lại khóc?”
“Vệ… Vệ Lam, là em sao?” Đoàn Chi Dực nghi ngờ mở miệng, nhẹ
nhàng gở tay cô ra.
Anh vừa mở miệng, Vệ Lam đang khóc nức nở, bỗng dưng khóc thét
lên, cô ôm chặt lấy thắt lưng của anh, không cho anh đẩy mình ra, dựa vào
lưng anh, giọng nói dứt quãng: “Đoàn Chi Dực, sao anh lại ngốc thế hả?
Sao anh không chịu nói gì hết vậy hả?”
“Vệ Lam, em sao vậy?” Đoàn Chi Dực hơi dùng sức, cuối cùng cũng
quay người, để cô ôm mình từ phía trước.
“Em biết hết rồi, em biết hết mọi chuyện rồi. Chân của anh vì em mới
bị thương. Em xin lỗi, Đoàn Chi Dực, em xin lỗi anh.” Vệ Lam khóc sướt