Vệ Lam hơi ngạc nhiên vì cô ấy đột nhiên nhắc đến chuyện của cô ấy
và Đoàn Hồng, càng ngạc nhiên hơn nữa, câu chuyện này với chuyện ngày
trước mình biết có sự chênh lệch rất lớn. Cô vón cho rằng người phụ nữ
này là kẻ thứ ba, không ngờ cô ấy cũng là một người vì tình yêu là lặng lẽ
chờ đợi. Thậm chí cái tên Đoàn Chi Dực đó, anh ngoài việc phô trương bên
ngoài, trong lòng cũng yếu đuối đến khó mà tưởng tượng.
Vệ Lam mặc xong áo cưới, Đoàn Chi Dực đã cắt đuổi hai đứa sinh
đôi, một mình quay trở về phòng. Nhìn thấy cô dâu ở trước mặt, hai mắt
bỗng dưng sáng lên.
Mẹ của hai đứa sinh đôi nhìn hai người, mỉm cười rời khỏi, để lại
không gian cho hai người.
Đoàn Chi Dực đi đến trước mặt Vệ Lam, ánh mắt dính vào cô không
rời, nhìn một hồi lâu, nhìn đến nỗi làm cả người Vệ Lam không được tự
nhiên, hờn giận đẩy một cái, cầm lễ phục bên cạnh đưa cho anh, nói: “Anh
cũng mau đi thay đi, xem thế nào.”
Đoàn Chi Dực lại không nhận lấy, hờn dỗi nói: “Anh muốn em mặc
giúp anh.” Ngừng lại một chút, lại nói thêm một câu: “Giống như lúc nãy
em làm cho hai đứa nhóc sinh đôi kia đó.”
Giọng nói này còn mang theo chút làm nũng.
Vệ Lam dở khóc dở cười, cũng chẳng thèm so đo với anh, giống như
đối dãi với một đứa trẻ, cầm quần áo mặc cho anh, còn cẩn thận giúp anh
đeo nơ, vỗ anh một cái: “Xong rồi đó!”
Đoàn Chi Dực không vui nhíu mày một cái: “Không phải như vậy!
Giống như em làm cho hai đứa nhóc sinh đôi kia vậy đó, giống y chang lúc
nãy.”