Đoàn Chi Dực nắm lấy tay cô, cẩn thận chầm chậm đeo chiếc nhẫn
sáng bóng vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn không phải của nhãn hiệu
lớn, nhưng Vệ Lam nhận ra được nhãn hiệu của chiếc nhẫn, Darry Ring –
Trong cuộc đời của mỗi người con trai chỉ có thể mua một chiếc nhẫn,
mang theo ngụ ý với người con gái: Một đời, duy nhất, yêu thương.
Màu sắc của chiếc nhẫn có hơi tối màu, Vệ Lam cảm động cũng hơi
nghi ngờ, thì Đoàn Chi Dực lại mở miệng: “Chiếc nhẫn này anh mua năm
hai mươi tuổi, cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội tặng em…”
Không đợi anh nói xong, khóe mắt Vệ Lam đã ươn ướt gật đầu thật
mạnh: “Em bằng lòng, em bằng lòng, em bằng lòng lấy anh.”
Đoàn Chi Dực đứng dậy, ôm cô vào trong lòng. Xung quanh vang lên
tiếng vỗ tay. Vệ Lam bởi vì sự xúc động này mà không còn cảm thấy xấu
hổ ngượng ngùng. Ngược lại bản thân Đoàn Chi Dực lại bị tiếng vỗ tay làm
cho hoàn hồn lại, nhìn mọi người xung quanh một cái, hai má bỗng dưng
đỏ ửng lên, vội vã kéo Vệ Lam rời khỏi.
Dù sao kết hôn là chuyện lớn, cho dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng trong
vòng vài ngày phải hoàn tất mọi thứ, cũng làm cho người ta thê thảm.
Hai cậu nhóc song sinh của nhà họ Đoàn đương nhiên sẽ được làm
hoa đồng. Hai cậu nhóc điển trai, từ sau khi biết Vệ Lam sẽ là chị dâu, càng
thích cô hơn nữa. Lúc thử lễ phục, còn lôi kéo giúp đỡ cô.
Hai cậu bé bảy tuổi đẹp trai, có ba phần giống Đoàn Chi Dực, Vệ Lam
càng nhìn càng thấy thích, lấy bộ lễ phục nhỏ mặc giúp hai đứa, còn dịu
dàng cài nơ, rồi hôn lên má mỗi đứa một nụ hôn: “Nhìn đẹp lắm!”
“Hai thằng quỷ nhỏ, đến đây cho anh!” Một tiếng gào thét, phá vỡ sự
hài hòa giữa ba người.