“Đoàn Chi Dực, hay là chúng ta mau chóng quay trở về chuẩn bị
chuyện đám cưới đi, còn rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị lắm đó?
Không phải anh nói lễ phục gì đó đều làm xong rồi sao? Em vẫn chưa nhìn
thấy, cũng không biết mắt anh chọn đồ nhìn được không?”
“Không sao cả, anh đã chọn sẵn mười bộ rồi, mỗi bộ mỗi kiểu, nhất
định em sẽ thích.”
“Nhưng còn…..”
Cô vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào khác, thì người đã bị kéo đến giữ
quãng trường.
Người con trai tuấn tú cầm theo bó hoa hồng, kéo người con gái xinh
đẹp trẻ tuổi, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ là cuối tuần, cho
nên lúc này ở trên quãng trường rất nhộn nhịp, rất nhiều người kéo nhau
đến xem.
Đoàn Chi Dực đi đến giữa, cuối cùng cũng đứng lại, buông tay Vệ
Lam ra, quỳ gối xuống, đưa bó hoa lên, cũng không biết từ đâu lấy ra một
chiếc nhẫn, cầm ở trong tay, ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối đều nhìn về
phía gương mặt đỏ ửng của Vệ Lam, ánh mắt chăm chú đầy chân thành:
“Vệ Lam, em lấy anh nhé!”
Thật ra cô và anh ván đã đóng thuyền từ lâu, nhưng ngay lúc này đây,
ở trước mắt Đoàn Chi Dực, vẫn làm cho cô đỏ mặt loạn nhịp, trái tim đập
thịnh thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Hình ảnh đẹp đẽ vui vẻ này, mọi người xung quanh đều đến xem, vỗ
tay hoan hô.
Vệ Lam đỏ mặt, nhận lấy hoa, lại đưa bàn tay trái ra.