Vệ Lam quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Đoàn Chi Dực nổi giận đùng đùng
xông đến đây, kéo mỗi tay một đứa, dẫn ra ngoài.
“Anh hai… em muốn chị… oa oa oa…” Cậu quỷ nhỏ không vui phản
đối.
“Câm miệng, chị là của anh!”
“Này! Đoàn Chi Dực… anh…” Vệ Lam hết biết nói gì nhìn bóng lưng
hai đứa bé rời khỏi.
Có cần phải vậy không?”
“Đừng lo, hai đứa sinh đôi đó thích anh trai lắm, Chi Dực cũng đối xử
với em mình rất tốt.” Mẹ của hai đứa sinh đôi từ phía sau Vệ Lam đi đến,
mỉm cười nói.
Vệ Lam lắc đầu, quay đầu buông lỏng tay ra: “Tên đó thật quá ngây
thơ mà.”
Người vợ này của Đoàn Hồng chỉ mới ba mươi mấy tuổi, không được
xem là đẹp, nhưng tính tình dịu dàng, có thể làm cho người khác yêu thích.
Nhưng mà bởi vì còn quá trẻ, Vệ Lam cảm thấy ngại khi xưng hộ là dì,
đành phải học theo Đoàn Chi Dực, gọi cô ấy bằng tên.
“Tôi vẫn không biết phải cảm ơn Chi Dực như thế nào. Tôi tốt nghiệp
đại học xong liền vào Đoàn thị, sau đó làm trợ lý cho ba của Chi Dực. Ba
của Chi Dực rất yêu người vợ trước của ông, nhưng trên đời này có một số
chuyện phải chấp nhận, yêu nhau thì dễ ở với nhau thì khó, những chuyện
đó người ngoài như chúng ta cũng không thể hiểu được. Lúc mẹ Chi Dực
qua đời hơn nửa năm, ông ấy rất sa sút, tôi vẫn luôn ở bên ông ấy, sau đó
thì có hai đứa trẻ này. Ba Chi Dực không muốn có con nữa, vốn dĩ muốn
dẫn tôi đi phá, cũng may Chi Dực kịp đến ngăn lại.”