Giáp chi đường mật, ất chi thạch tín. [1]
Anh sống nhiều năm như vậy, từng thấy qua rất nhiều người đẹp,
nhưng trong mắt anh, tất cả giống như áng môi trôi, chỉ có duy nhất người
con gái ở trước mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên, thì anh đã cảm thấy đây là
cô gái đẹp nhất. Gần mười năm qua, cảm giác trước giờ chưa từng thay đổi.
Cho dù dáng vẻ đang tức giận ngay lúc này của cô, anh cũng cảm thấy
vô cùng đáng yêu.
Tất nhiên Vệ Lam không nhìn thấy khóe miệng nở nụ cười khoái chí
của anh Đoàn kia. Chỉ nghĩ đến chuyện tên đó không thèm cầu hôn với
mình, thật đáng ghét, tốt xấu gì cô cũng là con gái, không lẽ không thể thỏa
mãn một chút lòng hư vinh của một cô gái sao?
Xe chạy đến quãng trường nhộn nhịp, Đoàn Chi Dực đột nhiên dừng
xe lại, đi thẳng xuống xe, lại mở cửa bên ghế phụ, kéo Vệ Lam xuống.
Vệ Lam còn giả bộ giận dỗi, giãy giụa ai oán: “Anh làm gì vậy!?”
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, túm lấy cô càng chặt,
kéo cô đi về phía trước. Chạy thẳng đến cửa hàng hoa tươi ở phía trước,
anh mới dừng lại.
Một tay anh kéo Vệ Lam, một tay chỉ vào bó hoa hồng đỏ ở trong
tiệm, nói với cô nhân viên xinh đẹp: “Phiền cô gói lại giúp tôi.”
Cô nhân viên nhỏ nhìn thấy hai người nắm tay nhau, đưa hoa cho anh
với một vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Vệ Lam nhìn thấy anh ôm một bó hoa hồng, kéo tay cô về phía quãng
trường, linh cảm được chuyện anh sắp lại. Cô muốn anh cầu hôn cô, nhưng
cũng không cần đột ngột đến vậy, ở nơi đông người như thế này chứ? Cô
thấy xấu hổ lắm được chưa nào!