“Được rồi được rồi, thời gian cũng gấp rút, hai đứa xem thử xem bản
thân cần chuẩn bị gì nữa không, mau đi làm đi, mẹ và ba con cũng phải
chuẩn bị, dù sao là nhà gái đâu thể qua loa được.”
Vệ Lam rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo đi ra ngoài, trong đầu
vẫn còn rối rắm giống như đi lạc trong mê cung. Đi đến cầu thang, trong
đầu đột nhiên lóe lên, kéo Đoàn Chi Dực vừa tức vừa uất ức kêu: “Em biết
ngay là có chỗ kỳ lạ mà, anh không thèm cầu hôn em!”
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, mặc kệ cô, chỉ đi nhanh xuống dưới.
Vệ Lam tức tối nghiến răng, đuổi theo anh từ phía sau, níu áo anh thét
lớn: “Sao có thể vậy chứ? Cả đời chỉ kết hôn một lần, cũng không thèm cầu
hôn em? Không được không được, anh nhất định phải cầu hôn em, nếu
không em không gả cho anh.”
Đoàn Chi Dực vẫn không lên tiếng, đi thẳng đến chỗ đang đậu xe, mở
cửa xe ngồi vào trong.
Vệ Lam tức anh ách ngồi ở bên ghế phụ, nhìn thấy dáng vẻ ngoan cố
của anh, miệng cô nghiến tới sắp gãy cả răng: “Ai cũng được cầu hôn, có
mỗi em là không, sau này bạn bè gặp gỡ nhau nói đến chuyện này, thật mất
mặt mà.”
Nói xong, không vui mà dùng sức nhéo anh một cái, lại tức quá, cắn
một cái thật mạnh trên cổ anh, nhìn thấy anh bặm môi không tỏ thái độ gì,
chỉ im lặng nhìn cô, hừ một tiếng, quay đầu thở hì hụt gào lên: “Tức chết
em, tức chết em mà!”
Khóe môi của Đoàn Chi Dực cong lên, ánh mắt dừng lại trên người
cô. Người phụ nữ của anh để lộ chiếc cổ trắng noãn thon dài, bên trên còn
có dấu vết tối hôm qua anh để lại. Đường nét trên gò má hài hòa, dường
như được bao phủ bởi một ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh mặt trời đi
vào trong cuộc đời anh.