Sau một hồi làm khó dễ, cuối cùng các phù dâu cũng cho chú rể vào.
Hai người chỉ mới không gặp hai ngày, bây giờ nhìn thấy đối phương
ăn mặc đẹp đẽ thì đều kích động đến đỏ mặt, ngẩn ngơ mất một lúc, khi
người chủ trì nhắc thì Đoàn Chi Dực mới đi tìm giày của cô dâu, quỳ xuống
mang vào cho cô.
Sau khi bị hành hạ, theo trình tự thì chú rể phải bế cô dâu ra ngoài.
Khi Đoàn Chi Dực cúi xuống ôm Vệ Lam, cô chợt nhớ tới chân anh.
Đây là lầu bốn trong khu nhà cũ kỹ, không có thang máy. Vệ Lam đang
định tự đi xuống thì không ngờ Đoàn Chi Dực thì thầm vào tai cô: “Nghe
nói chân cô dâu không được chạm đất.”
“Nhưng mà…” Vệ Lam lo lắng nhìn anh.
Trước mặt mọi người, Đoàn Chi Dực hôn lên trán cô một cái: “Yên
tâm đi, vợ mình mà cũng ôm không nổi thì đúng là sống thừa.”
Sức anh rất mạnh, nhưng việc giữ thăng bằng thì khó, bế cô xuống lầu
đúng là một việc không hề dễ dàng. Nhưng anh vẫn cứ kiên trì đi xuống,
dọc đường không hề ngừng nghỉ, mấy phù dâu nhìn thấy mà phải tấm tắc
khen.
Vào trong xe, Vệ Lam thấy anh đầm đìa mồ hôi thì đau lòng lau cho
anh.
Đây là một hôn lễ long trọng, công tử nhà họ Đoàn giàu nhất thành
phố kết hôn, tất nhiên là chuyện trọng đại của cả thành phố. Nhưng hôn lễ
không hề được tổ chức tại khách sạn, cũng không được thông báo cho
truyền thông, trừ dàn xe hoa đang chạy trên đường, người bên ngoài biệt
thự không hề hay biết gì về hôn lễ này.
Nói tóm lại, nhà họ Đoàn hôm nay có chuyện vui rung trời.