buổi trời, tiếng đón dâu từ bên ngoài thoáng thoáng vọng vào.
Đoàn phù dâu do Quách Chân Chân cầm đầu từ cửa sổ nhìn xuống,
chậc chậc tắc lưỡi: “Vệ Lam, chú rể trọc phú nhà cậu thật là khoe khoang.
Cả một hàng xe xịn thật dài, chắn hết cả khu nhà mình rồi.”
Vệ Lam cũng biết vậy. Cô vốn định không cho Đoàn Chi Dực gióng
trống khua chiêng như thế, để tránh cho người ta chụp được rồi tung lên
mạng. nhưng mẹ cô thì lại kiên quyết ủng hộ cái kiểu khoe tiền khoe của
này, nói là kết hôn thì phải làm thật tưng bừng thì mới vui nên Vệ Lam
đành phải im lặng rút ý kiến của mình lại.
Khoảng 20 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Một đám con gái, trừ Vệ
Lam đang ngồi trên giường ra thì đều xúm nhau chạy ra cửa chặn lại, chỉ
chừa lại một cái khe nhỏ.
“Muốn đón dâu thì phải trả lời đúng 10 câu hỏi!” Các phù dâu cùng
hét lên, giả vờ làm khó dễ.
“Ai da, mấy người đẹp giơ cao đánh khẽ cho, chú rể nhà chúng tôi đầu
óc khờ khạo, miệng mồm không lanh lẹ, chắc không trả lời được gì đâu,
các cô đừng làm khó cậu ấy nữa.” Quách Tử Chính làm phù rể, vừa cười
nói vừa nhét cho các cô mấy cái bao lì xì thật dày.
Mấy cô gái lấy được bao lì xì thì thiếu chút nữa là lập tức phản chiến,
may mà Quách Chân Chân lập trường kiên định, tằng hắng mấy tiếng rồi
giả vờ giận: “Đừng bị mấy đồng trinh này mua chuộc, cô dâu nhà chúng ta
đâu có dễ bị đón đi như thế, mọi người nghĩ câu hỏi đi.”
“Sinh nhật của cô dâu?” Một giọng nói trong trẻo vang lên đầu tiên.
“21 tháng 1.” Giọng Đoàn Chi Dực vang lên.
“Một câu.” Quách Tử Chính nói theo.