“Trời!” Quách Chân Chân cười, liếc cô gái vừa đặt câu hỏi. “Đơn giản
thế tức là cho không người ta một câu rồi. Nghĩ tiếp đi, càng khó càng tốt.”
“Vậy… chiều cao, cân nặng, số giày của cô dâu?”
“164, 49, 37″
“Phải không?” Phù dâu nghe câu trả lời thì đều nhìn về phía Vệ Lam
để chứng thực.
Vệ Lam cười tươi như hoa, gật đầu.
“Lợi hại thật!” Các cô gái dần bội phục anh. “Cô dâu thích ăn gì,
không thích ăn gì?”
“Thích ăn món cay Tứ Xuyên và hoành thánh ở gần trường, không
thích ăn cà rốt.”
“Đúng không đúng không?”
Vệ Lam lại gật đầu.
Cứ thế, Đoàn Chi Dực đối đáp trôi chảy cả chín câu hỏi. Thấy mấy
phù rể đã hết kiên nhẫn, muốn phá cửa xông vào thì các cô gái nắm tay
nhau chặt hơn, cuối cùng không biết ai nghĩ ra một ý: “Câu thứ 10, chú rể
hát bài ‘Vợ ơi anh yêu em’ đi.”
Lần này mấy người bên ngoài không cố xông vào nữa, ngược lại hò
hét bảo Đoàn Chi Dực hát.
Đương nhiên là Vệ Lam biết Đoàn Chi Dực không thuộc mấy bài hát
như vậy, cô loáng thoáng nghe có người mở điện thoại ra, tra cứu bài hát.
Hòa cùng tiếng nhạc trong máy, anh bắt đầu cất giọng hát bài hát thần
thánh ấy, khiến cô cũng phải rơi lệ.