“Ừ.” Quách Chân Chân gật đầu: “Cậu biết khi ở nước ngoài, mình làm
cách nào để tiếp cận anh ấy không?”
“Sao?”
“Lúc gặp được anh ấy ở Anh mình rất vui mừng, nhưng mỗi lần bước
tới chào hỏi thì anh ấy đều không nhớ được mình, cũng không quan tâm
đến mình. Mãi đến lần ấy, mình lại bị bỏ lơ, không cam tâm nên chạy theo
nói ‘Đoàn Chi Dực, anh thật sự không nhớ ra em sao? Vậy anh còn nhớ Vệ
Lam không? Anh ngồi phía sau cậu ấy hơn nửa năm, lúc ấy em ngồi cạnh
Vệ Lam’. Sau đó, anh ấy dừng lại nhìn mình, nghiêm túc trả lời ‘tôi không
nhớ’.” Quách Chân Chân vừa nói vừa mỉm cười: “Nhưng từ khi đó anh ấy
bắt đầu để ý tới mình, cũng không bài xích mình, còn thường xuyên bảo
mình kể những chuyện hồi cấp 3. Lúc ấy mình không nghĩ gì nhiều, mãi
đến khi hai người ở bên nhau thì mới hiểu, thì ra anh ấy muốn nghe mình
kể về cậu.”
Vệ Lam thấy cô ấy cười thoải mái như thế thì thử dò hỏi: “Chân Chân,
cậu không để bụng sao?”
“Đương nhiên.” Quách Chân Chân ngồi bật dậy: “Mình đã sớm nghĩ
thông suốt rồi, tên Đoàn Chi Dực ấy tính tình thối chết được, mình không
muốn chịu ngược đâu. Có điều cậu muốn lao vào hố lửa thì mình cũng hết
cách, nghĩ lại thì mình cũng thấy thương cho cậu. Ha ha ha…”
Vệ Lam cũng cười, che mắt thở dài: “Mình thật là xúi quẩy, chắc chắn
kiếp trước đã làm nhiều chuyện thất đức.”
Quách Chân Chân chủ động yêu cầu làm phù dâu thay em họ Vệ Lam.
Ngày hôn lễ, ánh mặt trời rực rỡ.
Hôn lễ được cử hành tuần tự theo phong tục truyền thống. Trời chưa
sáng Vệ Lam đã bị lôi dậy, trang điểm, làm tóc, thay lễ phục… Giày vò cả