Lúc đó Đoàn Chi Dực đang tung bóng ở trên tay, vẻ mặt của cậu vô
cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Phi chạy đến chỗ mình, đến lúc hai
người chỉ còn cách nhau 3 4 mét, cậu ta liền ném mạnh trái bóng trong tay
ra.
Nhanh, chuẩn, mạnh!
Triệu Phi né không kịp, bị cậu ném nguyên trái bóng vào mặt, cả
người lảo đảo, hoa mắt chóng mặt, rồi ngã xuống đất.
Những người trên sân trong phút chốc tay chân luống cuống, ào ào
chạy đến đỡ Triệu Phi. Nhưng không hề có một người nào nghĩ đến, hay có
dũng cảm trách móc kẻ gây chuyện kia.
Vệ Lam cũng bị dọa hết hồn, chạy đến xem thử, Triệu Phi mặc dù
không bị nặng đến mức ngất xỉu, nhưng mũi đã bị chảy máu, rõ ràng có thể
nhận ra Đoàn Chi Dực ra tay không nhẹ.
“Cậu sao rồi?” Vệ Lam lo lắng hỏi.
Ở trước mặt người con gái mình thích xảy ra chuyện như thế này,
Triệu Phi ít nhiều cũng có chút xấu hổ, cậu chịu đau phẩy tay: “Mình
không sao, không sao!”
“Làm sao mà không sao hả? Chảy máu rồi còn gì, mọi người mau đưa
cậu ấy vào phòng y tế đi.” Lời nói của Vệ Lam cuối cùng cũng nhắc nhở
mấy bạn nam đang đứng bên cạnh, tay chân luống cuống dìu Triệu Phi đi
đến phòng y tế.
Những người còn lại trên sân thì líu ríu bàn tán, nghe thấy đâu đó có
người xì xào nói nhỏ: “Cho dù bị ném trúng, thì người ta cũng đâu cố ý, sao
lại ném mạnh như vậy chứ! Người gì mà bá đạo quá đi!”