“Vệ Lam, cậu làm gì vậy?” Quách Chân Chân thở hì hụt đuổi theo,
giữ chặt Vệ Lam đang giống như một con thú sắp phát điên. Sau đó nhỏ
nhẹ xin lỗi Đoàn Chi Dực: “Tính tình cô ấy hơi nóng nảy, mong cậu đừng
để bụng.”
“Gì chứ!?” Vệ Lam nhăn mặt, nói: “Rõ ràng cậu ta ức hiếp người
khác, Triệu Phi chỉ bất cẩn ném bóng trúng cậu ta, cậu ta làm sao có thể
làm mũi của Triệu Phi chảy máu như thế chứ.”
Quách Chân Chân nhìn thấy Vệ Lam cứ bướng bỉnh, sợ cô sẽ chọc
giận Đoàn Chi Dực. Một mặt vừa mỉm cười với Đoàn Chi Dực, một mặt cố
hết sức kéo Vệ Lam đi.
Đoàn Chi Dực nhìn hai người vật lộn với nhau rời khỏi được vài bước
bằng vẻ hững hờ, bình tĩnh mở miệng: “Vệ Lam, đây là lần cuối cùng tôi
cảnh cáo cậu, đừng trêu chọc tôi nữa!”
Lời nói của cậu ta làm cho Vệ Lam tức giận, cô nhảy dựng lên từ phía
xa chỉ tay về phía cậu, nói: “Tôi trêu chọc cậu gì hả? Đoàn Chi Dực, cậu
đừng đổ thừa nha!”
Nếu Quách Chân Chân không kéo cô, có lẽ cô đã chạy đến đó đánh
cậu ta một trận.
Vẻ mặt của Đoàn Chi Dực không thay đổi, hờ hững hừ một tiếng,
không hề trả lời câu hỏi của cô, quay người bỏ đi.
Vệ Lam giận tới đỏ mặt, mỗi một tiếng hít thở ngày càng sâu hơn.
Quách Chân Chân nhìn thấy cô không có ý định đuổi theo, mới thử buông
cô ra, vỗ ngực nói: “Cậu có biết lúc nãy cậu làm mình sợ hết hồn, cậu còn
dám đẩy Đoàn Chi Dực!”
“Mình không những đẩy cậu ta, mà mình còn muốn đập cậu ta!” Vệ
Lam tức anh ách nói.