thảm, hơn nữa cả người mấy ngày liên tiếp dường như có chút suy sụp,
ngay cả người khác gọi cậu ta đi chơi bóng cũng bị từ chối.
Mặc dù chỗ ngồi của Vệ Lam và Triệu Phi hơi xa nhau, nhưng cô vẫn
chút ý sự thay đổi của Triệu Phi. Vì thế trong lòng thầm mắng Đoàn Chi
Dực mấy trăm lần.
Ngày thứ bảy lúc tan học, Vệ Lam lặng lẽ đưa cho Triệu Phi một mẫu
giấy, hẹn gặp mặt ở sân bóng.
Khi Triệu Phi đến sân bóng, Vệ Lam đang cầm một quả bóng rổ,
không được điêu luyện mà tập bóng, nhìn thấy cậu ấy đến, liền ném trái
bóng cho cậu ấy, còn vẫy tay chào: “Phi, mình muốn học bóng rổ, cậu dạy
mình được không?”
Triệu Phi khó lắm mới tiếp được trái bóng đang bay vèo tới, từ từ đi
đến: “Vệ Lam, sao cậu lại muốn học bóng rổ vậy?”
Vệ Lam nở nụ cười rực rỡ: “Không phải lớp trưởng nói phải biết cân
bằng giữa học tập và nghỉ ngơi sao? Chơi bóng rổ có thể rèn luyện cơ thể,
còn có thể làm giảm bớt căng thẳng của năm mười hai.”
Triệu Phi cố nở nụ cười, cúi đầu nói nhỏ: “Vệ Lam à, cậu có cảm thấy
mình vô dụng lắm không? Bị Đoàn Chi Dực ném bóng vào mặt cũng không
dám nói lại.”
Vệ Lam ngây người trong chốc lát, rồi bất chợt thoải mái cười to, vẫy
tay bảo cậu ta ngồi đại xuống sân bóng rổ, cất giọng nói: “Làm gì có đâu?
Mình ghét bạo lực nhất! Mình biết rõ gia thế của Đoàn Chi Dực không sạch
sẽ, cho nên mọi người đều sợ cậu ta. Chúng ta nước sông không phạm nước
giếng, có ai thích trêu vào loại người như thế chứ! Hơn nữa sao cậu lại vô
dụng chứ? Cậu chơi bóng tuyệt như vậy, Đoàn Chi Dực chỉ là một tên thọt,
ngay cả cọng lông tơ cũng không bằng cậu!”