“Hả?” Vệ Lam ngạc nhiên mở ta hai mắt, trong chớp mắt không thể
tiếp nhận được tin này, lắp bắp nói: “Không… không phải chứ?”
Triệu Phi lo lắng nói: “Mình cũng không biết chuyện này là thật hay
giả, nhưng không có lửa làm sao có khói.”
Vệ Lam bặm môi, xoay tròn đôi mắt nghĩ đến vài lần tiếp xúc với
Đoàn Chi Dực, mặc dù cậu ta là người lạnh lùng ghê sợ, có chút ghét thái
độ của cậu ta, nhưng cậu ta nhìn không giống một tên khốn có thể làm ra
tội ác như vậy. Hơn nữa nếu cậu ta tồi tệ như những lời đó, vậy ngày đó cô
đẩy cậu ta, chắc chắn ậu ta sẽ không bỏ qua cho cô, chắc chắn sẽ không chỉ
nói hai câu không được coi là khó nghe đó.
Vì vậy cô rất chắc chắn mà lắc đầu: “Mình cảm thấy chuyện này chỉ là
tin vịt, Đoàn Chi Dực không thể là người xấu xa như vậy.”
Triệu Phi xoa đầu: “Chỉ mong là vậy, tóm lại sau này cậu đừng trêu
chọc cậu ta.”
Vệ Lam hất mặt lên, kiêu ngạo nói: “Cậu ta không trêu mình, mình tất
nhiên sẽ không trêu cậu ta.”
Triệu Phi cười, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Vệ Lam, chúng ta nhất định
phải cùng nhau thi vào cùng một đại học của thành phố. Lúc trước mình
từng nói, trước khi lên đại học mình sẽ không nói chuyện yêu đương, cho
nên đợi sau khi lên đại học mình sẽ theo đuổi cậu.”
Lúc người con trai nói những lời này, mặt lúc nào cũng đỏ ửng lên.
Vệ Lam cũng có chút ngại ngùng, cười xòa vài tiếng, đẩy cậu ấy, đứng
dậy làm ra vẻ nói: “Ai cần cậu theo đuổi chứ! Mau dạy mình chơi bóng đi.”
Thực ra trong lòng cô không biết ngại ngùng nghĩ, mới không thèm
cậu ấy theo đuổi, đợi sau khi có kết quả thi, không cần đợi cậu ấy ngỏ lời,