Mặc dù con gái nói chuyện luôn độc miệng, nhưng một thanh niên
mới mười mấy tuổi vẫn hồn nhiên vui tươi, chớp mắt đã quét sạch mọi u
ám của mấy ngày trước, nhìn nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của Vệ
lam: “Vệ Lam, cậu nói vậy làm mình vui lắm đó. Cậu có biết không, có rất
nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ cậu ta lắm đó.”
“Xề!” Vệ Lam hờ hững vẫy tay nói: “Không biết loại người như cậu ta
có gì tốt chứ! Ngay cả Chân Chân cũng thích cậu ta, bị mù hết rồi! Người
lạnh lùng kỳ lạ, cho không mình cũng không thèm!”
Triệu Phi xoa đầu cô cười ha hả.
Vệ Lam nhìn thấy cậu ấy vui vẻ trở lại, chợt nhớ đến gì đó, nói:
“Đúng rồi, cậu còn chưa biết sao? Lần đó Đoàn Chi Dực ném bóng vào
cậu, mình tức điên lên được, liền chạy đến đẩy cậu ta một cái, suýt chút nữa
làm cậu ta té ngã, coi như mình trả thù cho cậu rồi đó.”
Triệu Phi lại ngẩn mặt ra, dáng vẻ giống như bị dọa hết hồn: “Cậu đẩy
Đoàn Chi Dực sao?”
“Đúng đó!” Vệ Lam hả hê gật đầu, nói: “Đẩy hơi nhẹ, nên cậu ta
không bị ngã.”
Vẻ mặt của Triệu Phi trở nên lo lắng hơn: “Vậy cậu ta có làm gì cậu
không?”
Vệ Lam lắc đầu: “Không có! Dù sao cậu ta cũng là con trai, làm sao
có thể làm khó một người con gái chứ!”
Triệu Phi xoa trán, cả khuôn mặt xanh lè: “Vậy cậu có biết Đoàn Chi
Dực là người như thế nào không? Mình nghe nói lúc cậu ta lên lớp mười
một, thì bị một bạn học nữ quấn lấy, trong lúc tức giận liền xử cô ấy luôn.”