mình cũng sẽ chủ động ngỏ lời với cậu ấy, cô là người phụ nữ hiện đại mà.
Triệu Phi cười hi hi đứng dậy, cầm bóng vỗ vỗ: “Thể lực của cậu tệ
vậy sao? Dạy cậu, cậu cũng học không được!”
“Giáo viên giỏi sẽ không nói những câu như thế này! Bớt nói nhảm đi,
mau dạy mình đi!”
…………………………..
Tiếng cười vui vẻ của chàng thanh niên và cô gái, vang vọng rất lâu
trên sân, không hề có người để ý đến, phía xa có một chàng trai lạnh lùng
kiêu ngạo, vẻ mặt không thay đổi chứng kiến mọi chuyện.
Vệ Lam và Triệu Phi ở trên sân chơi hơn một tiếng, nhìn thấy trời sắp
tối, hai người mới luyến tiếc rời khỏi. Nhưng mà vừa đi ra khỏi cổng
trường, hai bạn trẻ lại muốn ăn đồ ngọt, liền hi hi ha ha đi đến tiệm bán đồ
ngọt ở khu trung tâm đông đúc.
Triệu Phi lái xe đạp, Vệ Lam ngồi ở phía sau, buổi tối mùa thu đã có
chút mát mẻ, nhưng dù sao cũng là thanh niên mười mấy tuổi, Vệ Lam cho
dù có cởi mở, cũng không dám chủ động ôm Triệu Phi, chỉ len lén nắm
chặt gấu áo của cậu ấy, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Lúc Triệu Phi đưa Vệ Lam đến trước đầu hẻm nhà ông bà nội cũng
gần chín giờ. Hai người đã rất lâu chưa từng chơi vui như vậy, đều có chút
luyến tiếc, nói đùa với nhau vài câu, Triệu Phi mới lưu luyến lái xe rời
khỏi.
Vệ Lam đứng ở đầu hẻm, nhìn bóng dáng cậu ấy xa dần, nụ cười trên
mặt còn sáng lạn hơn cả mùa xuân. Chỉ là lúc cô quay đầu lại, nụ cười đó
chợt đọng lại trên khóe môi.